Chương 8

máy bay đáp xuống Việt Nam cũng đã là 2 giờ sáng, quang anh dù háo hức nhưng vẫn có chút mệt mỏi. bắt lấy xe taxi đỗ bên ngoài sân bay, anh đến khách sạn mà công ty bên này đã đặt cho anh. chỉ tạm tắm rửa qua, quang anh leo lên giường ngủ liền đến chiều mới mơ màng tỉnh dậy. nhìn đồng hồ thấy 16 giờ 30 phút, anh còn định cả ngày hôm nay sẽ đi khám phá mọi chỗ hay ho ở quê hương mà anh lỡ ngủ đến tận chiều mất rồi. nhanh chóng chải chuốt lại mình cho thật đẹp, xịt lên người mùi gỗ trầm dịu nhẹ yêu thích, quang anh ngắm mình trong gương rồi vui vẻ đi xuống sảnh đợi taxi, bắt đầu công cuộc khám phá quê hương thân yêu của mình.

trên xe, anh có hỏi qua bác tài xế vài địa điểm thú vị để tham quan và vui chơi. quang anh thích thú nhìn ngắm những con đường, những hàng cây, những ngôi nhà trên mảnh đất thân yêu khiến lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ. xe đi qua một khu phố đi bộ nhộn nhịp, không hiểu sao anh thấy nơi đó rất quen thuộc, có thể sẽ chứa đựng rất nhiều thứ mà anh muốn biết.

mở cửa xe bước xuống, quang anh cứ vô thức đi vào đó như một thói quen, như là anh đã đến vô số lần. nhìn những quầy hàng rong, nhìn sự tấp nập của những con người đang dạo quanh đây làm anh chẳng thấy đáng sợ chút nào. quang anh thấy trong mình có sự vui vẻ, hạnh phúc, không rõ là vì được quay trở về quê hương hay là vì một thứ gì khác. lòng anh rạo rực cùng vui tươi, anh chạy khắp quầy hàng này đến quầy hàng nọ ngắm nghía và thưởng thức vài món ngon. thấy phía trước còn nhiều thứ vui hơn nên không để ý xung quanh, quang anh va nhẹ vào vai của một người đàn ông đang đi ngược chiều với anh. định quay lại xin lỗi nhưng đám đông ồn ào chen chúc đẩy anh đến một chỗ khác càng xa, anh cũng không nhìn rõ người đàn ông đó nên đành thôi vậy, chỉ là ấn tượng vì trên người hắn ta cũng có mùi gỗ trầm y như anh. quang anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dù sao trên đời mùi nước hoa giống nhau là bình thường mà.

thoát khỏi khu phố đi bộ đã là chuyện của 2 tiếng sau, giờ quang anh đang đi dạo quanh bờ sông gần đó. ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm cùng những toà cao ốc đèn sáng lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời tối đen huyền ảo. thấy cách đó không xa có cặp đôi đang ăn kẹo bông, chàng trai lấy từng miếng nhỏ ân cần đút cho cô bạn gái đáng yêu bên cạnh, cô gái nhỏ ngại ngùng đặt nhẹ lên má chàng trai một nụ hôn phớt. khung cảnh ngập tràn tình yêu ấy chẳng biết sao khiến quang anh có chút đau đầu, vài mảnh ký ức nhanh chóng hiện ra trước mặt.

"duy mua kẹo bông cho anh à?"

"vâng, anh bảo anh thích ăn mà."

"hihi anh cảm ơn duy."

chàng trai tên 'duy' kia vẫn cầm lấy cây kẹo bông, nhẹ nhàng xé từng miếng nhỏ đút cho anh.

"có ngon không hả anh?"

"ngon lắm, duy cũng ăn đi."

"thôi, ăn hết anh lại dỗi."

"anh dỗi bao giờ? anh ngầu lắm nhé, duy đừng cứ coi anh như em bé."

nói rồi anh phụng phịu quay lưng lại với 'duy', không muốn nói chuyện với 'duy' nữa.

"rồi rồi, anh ngầu mà, cho duy xin lỗi, quay qua đây ăn hết kẹo bông đi nè."

"không ăn, duy tự ăn đi."

"thôi duy xin lỗi mà, duy lỡ mua hai cái rồi, anh không ăn thì vứt đi phí lắm."

"miễn cưỡng thôi nhé."

"vâng, anh ăn từ từ thôi, không ai lấy mất cả đâu."

mảnh ký ức hạnh phúc từ từ khép lại cùng cơn đau đầu vẫn đang tái phát, quang anh vội lấy viên thuốc giảm đau trong túi rồi cho ngay vào miệng. khi cơn đau dần hết, anh vẫn chẳng bao giờ nhìn ra được người con trai tên 'duy' đó là ai mặc dù kí ức lần này anh thấy nó rất rõ, không mờ ảo như những lần ở bên kia. trong kí ức, người ấy nuông chiều anh, chăm sóc anh nhưng anh lại chẳng biết gì về người ta cả. cơn đau đầu triệt để khiến mọi cảm xúc vui vẻ ngày hôm nay của quang anh biến tan, anh bắt xe quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi vì mai anh phải đến công ty có việc rồi.

nằm trên giường lăn qua lăn lại, quang anh không ngủ được, trong đầu anh chỉ toàn là những mảnh ký ức vỡ vụn cùng cái tên 'duy' kia. quang anh thầm nghĩ, liệu có phải anh với người ta là người yêu nhỉ hay là tình cũ rồi gặp vấn đề gì đó nên chia tay,... cứ mải nghĩ linh ta linh tinh mà anh đã lăn ra ngủ lúc nào chẳng biết.

'em không mong chúng ta sẽ tương phùng, chỉ là muốn gặp lại anh một lần và nói với anh rằng em không nhớ ra anh nữa, mong anh sẽ hạnh phúc.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top