Chương 7
5 năm để mà nói với quang anh thì sẽ là những ký ức vô cùng tươi đẹp và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. nhưng 5 năm đối với hoàng đức duy lại chẳng được như vậy.
hắn vẫn một thân một mình vừa quản lý chuyện trong bang phái vừa đi tìm anh, hắn đi đến mòn những nơi quen thuộc chỉ để mong đâu đó trong đám đông xa lạ ấy xuất hiện thân ảnh mà hắn ngày đêm mong nhớ, chỉ một chút thôi cũng được.
biết quang anh không thích mùi khói thuốc nên đức duy tuyệt đối cũng sẽ không dùng, nhưng rượu bia thì có. mỗi khi đêm đến hắn sẽ làm bạn cùng những thức uống có cồn này, một tay cầm khung ảnh anh và hắn chụp cùng nhau để nơi đầu giường, tay còn lại là chai rượu whisky loại mà quang anh thích uống. nốc từng chai này đến chai nọ rồi tự lẩm nhẩm những câu chuyện của cả hai với khung ảnh vô tri vô giác, để sáng hôm sau thứ hắn nhận lại sẽ là những cơn đau đầu chết tiệt.
hoàng ngọc my, chị gái của hắn cũng không nhìn nổi tình cảnh càng ngày càng tệ của em trai, có khuyên nhủ hay mắng mỏ đều chả lung lay được thằng nhóc cứng đầu. chị cũng đã lấy chồng được 2 năm, người ấy rất tốt chứ không làm sao có thể để chị suốt ngày phải sang khuyên nhủ thằng em trai lì lợm này được. đức duy cũng thấy hạnh phúc cho chị, tìm được người yêu chị thật lòng. nhưng còn hạnh phúc của hắn, hạnh phúc của hắn sao còn chưa trở về nữa? hạnh phúc của hắn định trốn hắn đến bao giờ? hắn đợi cũng đợi 5 năm rồi, vẫn chỉ nhận lại những câu nói như ban đầu rằng không tìm thấy ai cả.
hôm nay hắn xong việc ở bang sớm, định bụng lại quay trở về căn phòng tối kia nhấm nháp nỗi đau một mình nhưng chẳng hiểu có gì đó thôi thúc hắn hôm nay nên đi đến những nơi quen thuộc lần nữa. không suy nghĩ thêm, hắn với tay lấy chìa khoá cạnh đó rồi lên xe phóng đến điểm hẹn đầu tiên.
đỗ xe trước địa điểm quen thuộc, nơi đức duy đến đầu tiên là phố đi bộ. hắn đút tay vào túi quần, bước đi với tâm trạng như đang đi dạo nhưng vẫn theo thói quen đưa mắt nhìn một lượt nhằm tìm kiếm hình bóng thân thuộc. mặc dù mới là 17 giờ 35 phút thôi mà phố đi bộ đã đông rồi nhưng không đến mức chen chúc. hắn dạo qua từng hàng rong dọc con đường phố đi bộ, nghĩ về những khoảnh khắc quang anh đòi hắn mua đủ thứ, dắt hắn đi mọi nơi.
"duy ơi, anh muốn ăn kẹo bông."
"duy ơi, chỗ này vui quá."
"duy ơi, cái này đẹp ghê ha."
đức duy bất giác mỉm cười, anh của hắn đáng yêu quá làm hắn càng nhớ anh hơn rồi. hắn lại đánh mắt lần nữa kiếm lấy thân ảnh kia, bỗng có bóng người sượt nhẹ qua vai hắn, đem theo cái mùi hương mà 5 năm nay hắn ráo riết đi tìm thoang thoảng qua mũi hắn. trong khoảnh khắc đó đức duy đơ mất vài giây nhưng ngay lập tức bình ổn trở lại, đưa tay muốn giữ lấy con người kia để xem liệu có phải anh không thì người đó đã đi mất, như lẩn trốn vào trong đám đông ồn ào tấp nập. đọng lại trong hắn khi thân ảnh ấy lướt qua là mái đầu trắng cùng mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ, quang anh của hắn cũng có mái tóc trắng nghịch ngợm và mùi gỗ trầm như vậy nhưng hắn nghĩ có lẽ bản thân sinh ảo giác rồi, lại có thể nhìn nhầm người khác thành anh, đúng là không ra gì.
gạt bỏ ý nghĩ ấy, đức duy xoay người ra xe trở về nhà. đêm nay hắn không cần đến rượu bia mà có thể ngủ một giấc ngon vì bên người hắn vẫn còn dịu nhẹ mùi gỗ trầm. lạc vào trong mơ, hắn lại được thấy anh đang cười xinh với hắn, đưa tay để hắn nắm rồi dắt hắn đến một cánh đồng bạt ngàn hoa. anh ôm lấy hắn, hương hoa hoà quyện cùng mùi gỗ trầm trên người anh khiến hắn say đắm như dính phải hàng loạt tà chú hiểm ác không cách nào dứt được. hắn siết chặt cái ôm như muốn khảm anh vào lồng ngực, muốn mùi hương của anh cùng hoa sẽ đọng lại mãi trên người hắn không bao giờ tàn phai.
"duy ơi, từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé, không được tách rời càng không được phân ly, nếu không anh sẽ giận duy đó."
"được, duy và quang anh sẽ bên nhau suốt đời, dù điều gì làm xa cách cũng vẫn trở về bên nhau, không bao giờ tách rời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top