Chương 6

nằm điều trị thêm 2 tháng quang anh mới được cho phép ra viện nhưng hàng tuần anh vẫn sẽ phải đến để làm các bài tập phục hồi chức năng. hôm nay cũng vậy, sau khi ăn sáng ở nhà xong xuôi, mẹ nuôi cùng anh đến bệnh viện sau đó thấy vẫn còn sớm nên anh cùng mẹ ghé qua siêu thị mua đồ một chút.

"bé rhy hôm nay muốn ăn gì nè để mẹ mua đồ nấu."

"ăn sườn xào chua ngọt với trứng sốt cà chua ạ."

"vậy bé rhy qua bên kia mua bimbim trước nha, mẹ đi lấy ít đồ."

đáp lời mẹ quang anh tiến tới quầy đồ ăn vặt, nhìn qua một lượt anh thấy có vài món ăn vặt cực kì quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi đã thấy qua ở đâu. quang anh đưa tay vô thức cầm lấy những món đồ đó cho vài giỏ hàng, ngay lúc đó trong đầu em hiện ra vài mảnh ký ức vụn vặt cùng giọng nói của một người con trai lạ lẫm.

"anh thích cái này, cái này, cái này nữa. duy mua cho anh đi."

"được, duy mua cho anh hết."

"kẹo này nữa, bánh này nữa, anh lấy thêm nha?"

"anh muốn lấy bao nhiêu cũng được, nhưng phải ăn hết nhé."

"xì, anh sẽ không bỏ mứa đâu."

chàng trai cùng giọng nói ấm áp cứ vang vọng mãi bên tai quang anh nhưng anh không tài nào nhìn rõ mặt người ấy. làn khói mờ ảo che khuất gương mặt người đối diện, chỉ để lại giọng điệu nuông chiều dành cho anh. anh cứng đầu, muốn nhìn thật rõ người trước mặt cho bằng được liền không chú ý bản thân đã rơi vào cơn đau đầu quặn thắt. ôm đầu gục xuống bên cạnh chiếc xe đẩy, người xung quanh cũng vội quây lại xem tình trạng của anh. đúng lúc ấy mẹ quay lại, lo lắng ôm anh vào lòng trấn an và đưa anh viên thuốc giảm đau. đám đông thấy vậy cũng di tản, anh từ từ ổn định trong lòng mẹ, thở ra một hơi nặng nhọc.

"con ổn rồi mẹ ạ.."

"sao tự dưng bé rhy lại đau đầu thế? thật sự đã ổn hơn chưa?"

"trong đầu con tự nhiên có mảnh ký ức vụt qua, có một chàng trai lạ mặt quá, con muốn nhìn rõ nhưng bị che mất, con cố gắng nhìn liền bị đau đầu."

"đừng ép buộc bản thân quá, rồi con sẽ nhớ lại thôi mà. nào, chúng ta về nhé."

"dạ vâng."

nhìn lại những món đồ ăn vặt lúc nãy anh đã lấy để vào giỏ hàng, rốt cuộc người đó là ai? sao mỗi lần anh nghĩ đến thì nơi đầu và ngực trái liền đau nhói, có khi anh còn vô thức chảy nước mắt. quang anh ngẫm nghĩ, có vẻ người đó hẳn rất quan trọng nhưng cảm tưởng như có cái gì đó ngăn anh không nên nhớ lại người ấy nữa, không nên biết thêm mọi chuyện của người ấy. cứ mãi lẩm nhẩm cái tên của người trong mơ mà anh và mẹ đã về đến nhà lúc nào không hay. tên 'duy' sao? rốt cuộc là ai vậy nhỉ?

hai người vào nhà cũng đã 9 giờ 50 phút, mẹ bảo quang anh tự chơi ngoài phòng khách rồi xuống bếp nấu ăn. nhà bố mẹ nuôi anh to lắm, rộng nữa. hôm bố mẹ đưa anh về anh thật sự choáng luôn. căn nhà nằm biệt lập trên một mảnh đồi, xung quanh không có bất kì ngôi nhà nào khác mà chỉ toàn cây cối, phải đi xuống chân đồi mới bắt đầu có nhà dân nhưng cũng thưa thớt lắm. ngôi nhà vô cùng đồ sộ, xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ kính nên trông cũng chẳng khác là bao với những toà lâu đài trong mấy cuốn truyện cổ tích. bảo sao bố mẹ nói có thể dư sức nuôi được anh vì bố nuôi có công ty to lắm, mẹ nuôi cũng có nhiều cửa hàng rất lớn. quang anh mắt chữ o mồm chữ a nhảy nhót khắp căn nhà, khám phá mọi ngóc ngách để thoả mãn thú tìm tòi.

phòng của anh cũng rất đẹp, bố mẹ nuôi cũng không biết anh thích trang trí như nào nên tùy ý bày biện theo tông màu trắng xám trông cũng sáng sủa và ấm cúng nên là quang anh thích lắm, cả tối cứ ngắm nhìn căn phòng suốt. bố mẹ nuôi cũng mua cho anh điện thoại mới, quần áo mới, đưa anh đi chơi khắp thành phố lạ lẫm. bố nuôi thỉnh thoảng sẽ nói cho anh một số chuyện ở công ty, dạy anh xem vài sổ sách nhưng mấy cái này nhiều số nhiều chữ quá đi, quang anh đau đầu.

thời gian cứ vậy chầm chậm trôi đi, quang anh ở cạnh bố mẹ nuôi được 5 năm. ngoài việc anh nhớ ra rằng mình tên nguyễn quang anh, 25 tuổi, là trẻ mồ côi, còn lại tất cả đều như con số không. anh vẫn thường hay mơ đến người con trai tên 'duy' ấy với vài mảnh ký ức vụn vặt, có lúc buồn có lúc vui nhưng anh không tài nào nhìn rõ được mặt mũi người đó ra sao, lúc nào cũng chỉ là một mảng mờ ảo.

quang anh cũng làm quen được vài người bạn lúc đi làm ở công ty của bố nuôi, anh muốn đi lên từ từ nên xin bố cứ nhận mình vào làm như những nhân viên bình thường và giờ anh đang ở chức giám đốc rồi. đăng dương và thành an thì một người là giám đốc giống anh còn một người là thư ký mà hai người họ lại ở bộ phận khác, tuy vậy bọn anh vẫn chơi với nhau tốt lắm.

nhưng một chút tin buồn là có một hợp đồng cần đi kí với công ty bên Việt Nam, mà người may mắn được chọn đi là quang anh đây. bố nuôi định bảo xuống bên dưới đổi người đi nhưng anh kịp cản bố lại. anh cũng muốn sang đó thử vì dù sao đó cũng là quê hương của anh, anh muốn tìm lại chút ký ức đã mất ở nơi này, dù ít hay nhiều đều được. chỉ đi tầm 5 ngày nên quang anh mang một vali thôi là đủ. đứng ở sân bay ôm tạm biệt bố mẹ với hai đứa bạn, anh thấy mẹ khóc tự dưng cũng chẳng nỡ đi vì 5 năm qua anh làm gì từng đi xa như vậy đâu nhưng thôi vì công việc nên anh sẽ cố gắng, 5 ngày thôi mà.

yên vị trên máy bay, nhìn qua một lượt thành phố đang sinh sống, quang anh cảm giác trong mình có cái gì đó thôi thúc anh nên về Việt Nam. sự háo hức, mong chờ cùng một cảm giác khó tả khác khiến anh không muốn chợp mắt trong suốt chuyến bay. tự dưng quang anh nhớ đến người con trai tên 'duy' kia.

'liệu có vô tình gặp được người đó ở Việt Nam không nhỉ? nhưng chắc nhiều người tên duy lắm, mình đâu có biết mặt người đó đâu. kệ đi vậy, có gặp được cũng coi như may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top