Chương 5

mặt trời lên cao, chiếu rọi vài tia nắng ấm áp như những đứa trẻ tinh nghịch đang len lỏi chạy nhảy qua khung cửa sổ bị che khuất bởi chiếc rèm xám xịt. bên trong căn phòng ấy bừa bộn, vương vãi những chai rượu cùng vỏ lon bia rỗng tuếch khắp sàn nhà, cũng có vài mẩu giấy bị vò nát vứt ra đó cùng một thân ảnh đang mệt mỏi gục xuống bên mép giường.

mặc cho mảng ánh sáng nhàn nhạt ấy đang chiếu nhẹ lên người nhưng cũng không thể lay động được hoàng đức duy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. chưa được bao lâu cửa phòng liền bị mở ra, một cô gái mò mẫm trong bóng tối đi vào phòng, đến bên rèm cửa rồi kéo mạnh, ánh ban mai lập tức tràn ngập khắp phòng, từ từ hiện ra sự bừa bội mà chủ nhân của nó gây nên. đức duy nheo mắt, cáu kỉnh định mắng mỏ cái người xấu số dám phá hoại giấc ngủ mới chớm của hắn.

"mẹ kiếp, ai dám phá...c-chị."

"sao đây? sáng rồi, không định dậy ăn sáng với chị?"

nắng sớm chiếu qua cửa, hiện ra trọn vẹn ngũ quan người con gái đang đứng bên cạnh hoàng đức duy, trùng hợp sao là cô gái trong bức ảnh hắn đưa cho quang anh hôm đó và là cô gái mà đức duy bảo quang anh phải bất chấp cứu về. định xong xuôi sẽ giải thích mọi chuyện với quang anh rằng là hắn không phải trẻ mồ côi, hắn cũng có gia đình, người này là chị gái hắn tên hoàng ngọc my. hắn và chị chỉ mới nhận nhau không lâu thôi nhưng trong lúc thuộc hạ đang đưa chị về có đi qua căn cứ bang Q liền bị chúng đột kích và bắt chị đi. mọi lời nói được hắn soạn sẵn đến thuộc lòng chuẩn bị đợi quang anh cùng chị hắn về sẽ nói chuyện cùng nhau, ai mà ngờ quang anh của hắn vậy mà biệt tăm biệt tích đã được một tháng nay.

"em không ăn đâu, chị xuống ăn trước đi."

nói rồi hắn leo lên giường, thu mình về phía đối diện, tránh đi ánh nắng mặt trời gay gắt đang rọi xuống căn phòng.

"cha mẹ nuôi em về rồi đó, họ đang dưới phòng khách."

"cha mẹ về rồi? họ biết chuyện quang anh rồi sao..?"

đức duy có chút sợ, là cha nuôi giao bang phái cũng như giao quang anh cho hắn, kêu hắn phải bảo vệ tốt mọi thứ. mẹ nuôi lại rất thích quang anh, lúc nào đi chơi về cũng mang cho quang anh hàng đống thứ quà rồi quay sang trách mắng hắn rằng sao quang anh lại gầy rồi, mất má bánh bao đi rồi, đen đi rồi mà trong khi nấu cơm hắn nấu, nhiệm vụ lớn hay bé đều là hắn đi, quang anh bị đánh hắn sẽ lập tức đi trả thù, đâu có để mất miếng thịt nào đâu chứ mà mẹ nuôi mắng hắn như vậy. mà mỗi lúc đức duy bị mẹ nuôi trách móc quang anh đều sẽ ngồi cười rõ xinh, chưa kịp để mẹ nuôi mắng xong đã quay ra xin mẹ đừng nói hắn nữa rồi. đấy, lại nhớ quang anh đây mà.

hắn mãi vẫn chưa tìm được quang anh, một tháng trôi qua trong vô vọng. đức duy chính là không biết đối diện với cha mẹ nuôi như nào. hôm đó là hắn để anh đi, là hắn đến chậm không kịp cứu anh, là hắn đã san bằng cả bang Q nhưng vẫn chẳng rõ tung tích anh ở đâu. cha mẹ nuôi giao cho hắn trọng trách to lớn ấy nhưng hắn lại thất bại vì để mất anh. hắn có ngàn lời giải thích cũng khó chối cãi.

"hoàng đức duy, mới một tháng mà em đã mất hi vọng như vậy sao? sống phải thấy người, chết phải thấy xác. đây là đang mất tích, em tỉnh táo lại rồi đi tìm tiếp cho chị. em không tìm chính là muốn từ bỏ quang anh rồi đúng không? còn giờ vệ sinh cá nhân đi rồi xuống giải thích rõ cho cha mẹ nuôi em."

chưa kịp để đức duy trả lời, ngọc my đã rời khỏi phòng. một tháng nay thằng em này của cô cứ như điên như dại, hôm thì lao vào bia rượu, hôm thì trông rất bình thường nhưng ai động vào thì nổi điên chửi người. định bụng hai chị em nhận nhau sẽ hàn huyên tâm sự những chuyện cả hai bị bỏ lỡ nhưng giờ đây cô phải đi sốc lại tinh thần cho thằng nhóc kia để nó đi tìm người yêu.

ngọc my cũng có thắc mắc, hôm đó cô nghĩ rằng người đến cứu mình là thằng nhóc kia nhưng vừa mở mắt ra lại thấy một cậu bé trắng trắng xinh xinh nhưng cặp mắt lại thập phần đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô cùng đám to con bên cạnh. cô nghe thấy cậu bé nói muốn tráo đổi để cô được thoát còn cậu bé sẽ thay thế cô, trong lòng cô loé lên tia cảm kích nhưng vẫn còn chút sợ hãi. khoảnh khắc đi lướt qua nhau, cậu bé ấy thầm bật ra một câu.

"đi thẳng một đoạn rồi rẽ trái là ra đường chính, đứng cạnh chiếc biển báo rồi sẽ có người đến cứu. chạy nhanh và đừng quay đầu lại nếu không muốn chết."

câu nói ấy nhuốm mùi đe doạ nhưng thoáng qua chút đau thương. đến giờ ngọc my nghĩ lại vẫn có chút rùng mình, cậu bé con như vậy mà có thể nói ra câu nói đáng sợ đến thế, rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

dưới nhà đợi tầm 5 phút mới thấy hoàng đức duy lững thững đi xuống, trông hắn chỉn chu rồi, đã lấy lại được vẻ lạnh lẽo hằng ngày. ngồi xuống đối diện cha mẹ nuôi, hắn cúi đầu, đợi hai người thay nhau mắng hắn. nhưng đợi mãi không thấy ai lên tiếng, hắn càng thêm sợ. rốt cuộc cha nuôi không chịu được đành giảng hoà trước.

"chưa tìm được quang anh?"

"dạ chưa ạ, đã tìm khắp những chỗ anh ấy hay đi, những chỗ muốn đi, những chỗ anh ấy thích...đều không thấy ạ."

"anh đã hứa với mẹ cái gì hả duy? anh còn nhớ không? để giờ mẹ về đây vì nhận tin không thấy quang anh đâu. anh không thích thì có thể bảo một câu, mẹ cũng không ép anh nữa."

"con xin lỗi thưa mẹ, con sẽ nhanh chóng tìm được quang anh, mẹ đừng tức giận."

đức duy vội quỳ xuống như cầu xin, cầu xin cha mẹ nuôi cho hắn thêm cơ hội tìm quang anh, cầu xin cha mẹ nuôi giúp đỡ hắn. hắn cũng thật sự đến bước đường cùng, không có lấy một manh mối thì biết tìm nơi đâu? giờ quang anh ra sao hắn cũng chẳng biết, chỉ có thể tự an ủi rằng quang anh vẫn ổn đi, quang anh đang đợi hắn đến tìm. cha mẹ nuôi thấy vậy cũng hoảng, vội đỡ hắn dậy, thiết nghĩ hắn cũng đã biết lỗi, trách mắng vậy là đủ rồi.

"cha để lại vài người có ích, cùng bọn họ đi tìm quang anh đi. uống rượu ít thôi, có tin gì thì báo cho cha mẹ. nghe nói con tìm được chị gái rồi, vậy cũng tốt. cha mẹ có việc đi trước, có đi tìm quang anh cũng phải nghĩ cho sức khỏe, đừng để đến lúc tìm được quang anh rồi thì người đi trước lại là con."

"dạ vâng, để con tiễn cha mẹ."

đưa cha mẹ nuôi ra đến cửa, nhìn chiếc xe lăn bánh từ từ đi khuất. đức duy vào nhà, kiệt sức dựa lưng vào ghế sofa thiếp đi. trong mơ hắn thấy quang anh và hắn lúc còn ở trại trẻ mồ côi, quang anh trắng xinh bị đám trẻ lớn hơn ở trại trẻ đẩy ngã nhào xuống đất, quần áo bị bẩn, mặt mũi lấm lem bụi bặm, hai dòng lệ đang trực trào nơi khoé mắt. còn hắn đang đứng chắn trước mặt anh, cả người che chở lấy anh không cho bọn trẻ kia chạm đến, hai tay ra sức đẩy những đứa muốn tiến đến giao chiến. giằng co một hồi bọn trẻ kia đành bỏ đi, để lại một quang anh đang sụt sùi nước mắt được đức duy dìu đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn bám trên người anh cùng vài giọt lệ đang không ngừng tuôn.

"quang anh có sao không? có đau ở đâu không?"

"..hức...duy ơi..bọn chúng...hức..đẩy anh.."

"không sao rồi, duy đẩy lại bọn chúng rồi. quang anh không sợ, không khóc nữa nhé. duy cho quang anh kẹo nè."

chẳng biết từ đâu đức duy móc ra được viên kẹo màu hồng tròn trịa đưa đến trước mặt quang anh. quang anh thấy có kẹo liền nín ngay, nhanh chóng bóc kẹo rồi cho ngay vào miệng, cười xinh nhìn đức duy đến vui vẻ mặc dù nước mắt nước mũi vẫn đang chảy tèm nhem.

"sau này duy sẽ bảo vệ quang anh, quang anh đừng sợ nữa nhé, có duy đây rồi."

bất giác đức duy thấy quang anh quay đầu chạy đi, đức duy gọi mãi, gọi đến khàn giọng nhưng quang anh không hề có ý định ngoảnh đầu lại nhìn hắn lấy một cái. đức duy vội chạy theo, khoảnh khắc sắp nắm được vào bàn tay bé nhỏ kia bỗng mọi thứ tối đen. đức duy choàng tỉnh, hắn thấy mình vẫn ở phòng khách, có lẽ hắn vừa chỉ chợp mắt được một chút. đức duy thấy bên má có gì đó âm ấm đang chảy xuống, à hoá ra hắn vừa khóc. hắn nhớ quang anh rồi, nhớ những lúc anh cười xinh khen hắn nấu ăn ngon, nhớ những lúc anh cau mày khi suy nghĩ chuyện gì đó, nhớ những lúc anh ngủ hay chu chu môi đến là đáng yêu. hắn nhớ nhiều thứ về anh lắm, nhưng cụ thể là nhớ anh, nhớ quang anh đáng yêu của hắn. hắn đang đợi anh ở nhà rồi đây, sao anh còn tức giận mà chưa về với hắn nữa. chỉ cần anh về hắn sẽ mặc anh bắt hắn quỳ hay mắng chửi hắn gì cũng được, hắn chấp nhận hết. chỉ hèn mọn cầu xin anh quay về với hắn lần này.

nguyện đem nỗi nhớ gửi vào gió, gửi đến người yêu nơi phương xa, thầm cầu mong em nhận lấy và quay về, đợi em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top