Chương 4
tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, thứ đập vào mắt quang anh đầu tiên là trần nhà thạch cao trắng sáng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao quanh căn phòng. đầu anh quấn một dải băng trắng, phía trên lông mày có vết thương còn hơi rỉ máu, có lẽ do lúc đó chúng đáp ann xuống đất đã bị va đập mạnh. khẽ cựa người muốn ngồi dậy mà vết đâm vùng bụng ngay lập tức nhói lên khiến anh đau đớn vô cùng, đành chịu thua từ bỏ ý định mà nằm yên. muốn lên tiếng gọi xem có ai không đến giúp, quang anh mới phát hiện cổ họng mình khô khan tựa sa mạc, chỉ có thể bập bẹ vài tiếng ư a không rõ ràng. cả người anh đều rất yếu, đến nhấc cánh tay lên cũng phải dùng hết sức lắm mới làm được. vết thương nặng nhất là ở bụng và sau đầu, khắp người anh đều có những vết bầm hoặc không thì là vết dao cứa. trước khi thả anh xuống chúng nó vẫn còn có thể đánh anh được đến mức vậy.
nhưng chỗ này lạ quá, quang anh thấy mình cũng lạ. rốt cuộc anh là ai? sao anh lại ở đây? đây là nơi nào? càng cố nghĩ cơn đau đầu liền ập đến, anh thấy nhức nhối, định đưa tay lên ra sức gõ vào nơi phát ra những cơn đau liền bị một lực tay mạnh hơn một chút kéo cản lại. quang anh ngước lên nhìn, là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hoà, ước chừng tầm 40-50 tuổi nhưng nơi khoé mắt lại không có lấy một vết chân chim hiện hữu. sâu trong đôi mắt người phụ nữ anh có thể nhìn ra được sự lo lắng, quan tâm khiến ai cũng sẽ bị mềm lòng. quang anh cảm nhận được sự thương yêu từ đôi mắt ấy, chính xác hơn có lẽ là của người mẹ dành cho đứa con mình.
"..cô...là ai...?"
"cháu tỉnh rồi sao? tốt quá rồi, tỉnh dậy là tốt. ta với chồng hôm đó đi làm về thấy cháu nằm trước nhà chúng ta, người đầy máu và vết thương liền đưa cháu đến bệnh viện. may là kịp, chậm một chút nữa là cháu không xong rồi."
người phụ nữ cười hiền từ, nhẹ xoa đầu anh như một lời chúc bình an cũng như giải tỏa được sự lo lắng những ngày anh chưa tỉnh.
"..cảm..ơn...hai người..ạ..."
"đừng khách sáo. à cháu có nhớ mình tên là gì không? nhà cháu ở đâu? điện thoại cháu hôm đó bị đập nát nên chúng ta quả thật không biết gọi ai."
"..tôi...không biết...tôi là..ai...?"
"bác sĩ nói không sai mà, cháu bị mất trí nhớ thật rồi."
"..mất..trí nhớ...?"
"bác sĩ nói đầu cháu bị va đập mạnh dẫn đến tổn thương nên mất trí nhớ, vùng bụng có vết dao đâm, đã phẫu thuật khâu lại rồi, người cháu còn mấy vết bầm tím chắc nay mai sẽ khỏi nhanh thôi."
người phụ nữ trung niên nhìn anh đầy xót xa, một cậu nhóc trắng trẻo xinh yêu như này sao có thể bị đánh đến mức vậy chứ? kẻ nào mà lại ác độc đến thế? đang mải suy nghĩ cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay ông có một chiếc cặp lồng sắt cùng một túi trái cây mới mua từ siêu thị. có lẽ đây là chồng của người phụ nữ này đi, hai người họ trông thật hiền hậu và tốt bụng, quang anh nghĩ vậy.
"đã tỉnh rồi sao? cháu có thấy đau ở đâu không?"
người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người phụ nữ, cất giọng nhẹ nhàng hỏi han anh.
"..dạ..không ạ..."
"bà về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi chăm cậu bé cho rồi tối bà lại lên."
người đàn ông quay sang nhìn vợ mình, nói với giọng điệu hết sức yêu chiều. quang anh thấy được trong mắt người đàn ông là ngập tràn sự yêu thương dành cho người phía đối diện này.
"tôi không sao mà, cậu bé tỉnh rồi lại càng nên ở lại theo dõi, đã vậy còn đang mất trí nhớ nữa. ông vụng về như vậy, nhỡ làm cậu bé đau thì sao?"
"tôi vụng về gì chứ? chẳng phải lúc nào cũng là tôi chăm sóc bà còn gì."
hai người cứ vậy mà tranh cãi qua lại nhưng cũng chẳng đến hồi gay cấn, người đàn ông đã nhanh chóng dỗ dành vợ mình rồi. quang anh nhìn vậy rồi cười đến là tươi, hai người họ dễ thương và tốt bụng quá, ai làm con của họ chắc chắn sẽ hạnh phúc nhất trần đời.
"làm cháu chê cười rồi, chúng ta trẻ con quá đúng không?"
người phụ nữ ái ngại nhìn quang anh đang cười tươi, đôi mắt lấp lánh vì cười mà bị che lại, vài chiếc răng xinh xắn đều đặn cứ vậy mà hiện ra. trời ơi, sao có thể có cậu nhóc đáng yêu đến vậy cơ chứ? nếu cậu nhóc mà là con bà, ngày ngày bà sẽ xoa xoa chiếc má bánh bao này quá.
"..không sao..ạ...nhìn cô chú..hạnh phúc..quá.."
"cháu đáng yêu thật đó, nếu chúng ta mà có con thì bây giờ chắc cũng trạc tuổi cháu."
"..cô chú...không..có con ạ...?"
"ta mang thai vài lần nhưng đều không được may mắn nên đành thôi. sống cuộc sống hai người cũng rất tốt chỉ là nhiều lúc nhớ lại sẽ hơi buồn."
"...cháu..xin lỗi...cháu không nên..hỏi..như vậy..."
"nhìn cháu đáng yêu và ngoan lắm, hay chúng ta nhận nuôi cháu nhé? tạm thời cũng được, đến khi cháu nhớ lại tất cả và tìm được thân thế của mình. dù sao giờ cháu đang mất trí nhớ, chúng ta cũng không yên tâm để cháu cứ đi lưu lạc. cháu không cần thấy gánh nặng đâu, chúng ta đủ sức nuôi cháu mà."
như nhìn thấu được vài dòng suy nghĩ nhỏ bé của quang anh, người phụ nữ mỉm cười đầy hiền từ, đưa tay xoa nhẹ đầu anh và chiếc má bánh bao. mặc dù chỉ mới tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng anh có thể cảm nhận rằng họ rất tốt. ở họ anh thấy được tình yêu thương của những người cha người mẹ dành cho con mình, thấy được khung cảnh gia đình ấm áp quây quần bên nhau. nếu đứa con hạnh phúc của họ không có, vậy anh sẽ thay đứa con ấy làm cha mẹ nó hạnh phúc cũng như bản thân nó và anh đều cảm thấy hạnh phúc.
"..cháu...hai người..làm cháu bắt ngờ..quá...ơn cứu mạng..cháu..còn chưa trả...giờ..hai người lại..nhận nuôi..cháu.."
"vậy cháu làm con của chúng ta, hiếu thảo phụng dưỡng chúng ta thì coi như là đang trả ơn rồi còn gì?"
"..cháu..."
"ngoan, chúng ta dồn dập quá làm cháu sợ rồi hả? tại cháu đáng yêu quá, ta thật sự muốn mang cháu về nuôi lắm."
người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt long lanh, đứa trẻ này càng nhìn càng đẹp càng mê mà. ôi sau này cậu nhóc mà yêu ai chắc bà sẽ không cho đâu, ra đường là tốn nhiều người thích lắm cho coi.
"..cháu..cháu hứa..sẽ..ngoan ạ..."
người phụ nữ mỉm cười đầy vui sướng cùng hạnh phúc. đứa con này xinh yêu quá đi mất, cuộc đời bà thật sự mãn nguyện rồi. có người chồng cưng chiều mình hết mực, có đứa con ngoan ngoãn xinh xẻo, tội gì mà không lấy.
"ông xem kìa, tôi có con rồi nhé, lại còn là một đứa bé đáng yêu."
"bà thích là được rồi, tôi nghe bà hết."
người đàn ông cũng hạnh phúc lây. nhìn qua đứa trẻ này, ông thấy rất tốt, có cảm giác rất ngoan nên cũng hài lòng. chỉ cần vợ ông thích, vợ ông thấy tốt thì ông sao cũng được.
"nào, con mau gọi mẹ thử đi. mẹ."
"..mẹ..ba..."
"đúng đúng, ngoan lắm."
"..dạ.."
"ôi quên mất đấy, còn chưa biết tên con nữa. hay chúng ta đặt tên mới cho con nhé? coi như bắt đầu hành trình mới, con thấy sao?"
"..dạ được..ạ.."
"để mẹ nghĩ xem nào, đặt là rhyder được không? con thấy thích chứ?"
"..thích..ạ.."
"được, bé rhyder, giờ mẹ lấy cháo cho con ăn nhé."
nói rồi bà liền lấy chiếc cặp lồng sắt để trên tủ rồi mở ra, mùi thơm nhẹ của cháo thịt nhanh chóng lan toả khắp phòng. bà múc cháo ra một bát con rồi từng thìa từng thìa nhỏ vừa thổi vừa đút cho anh. người đàn ông cũng không ngồi rảnh rỗi, lấy ra vài loại trái cây mua ở siêu thị mà chăm chú gọt ra đĩa để lát nữa anh ăn xong có thể tráng miệng. khung cảnh một nhà ba người đầy vui vẻ và hạnh phúc vậy đấy nhưng ở nơi người đang mong ngóng anh đã sớm không còn tia sáng nào cả.
_____________________
tình hình là mọi người ưiii
tui nên để tên truyện là 'hiểu lầm' hay 'misread' nhỉ?
nghĩa như nhau thôi nhưng mà tui bị phân vân quá
mọi người lựa giúp tui với ♡
với lại mọi người đọc nếu có gì góp ý cứ cmt nha
cảm ơn mọi người đã yêu thương caprhy và đọc fic này
giả tưởng thôi nên đừng mang lên chính chủ nheee:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top