Chương 15
khi đức duy tỉnh lại cũng là chuyện của ngày hôm sau. hắn từ từ mở mắt và mong ngóng biết bao người hắn nhìn thấy đầu tiên sẽ là quang anh, là tình yêu của đời hắn đang ngóng trông hắn bằng tất cả sự lo lắng. vậy mà người đức duy thấy đầu tiên lại là người chị gái hoàng ngọc my cùng nhóc con nhà chị.
"em tỉnh rồi, đừng ngồi dậy vội."
"chị.."
"còn đau ở đâu không? chị đi gọi bác sĩ."
"em.. không sao.."
giờ phút này đây hoàng ngọc my lòng rối như tơ vò, chị không biết có nên nói cho đức duy rằng quang anh đã đến và hiểu lầm về mối quan hệ hai người, nhưng với tính cách cứng đầu của thằng em chị chắc chắn sẽ mặc kệ việc bị thương mà chạy đi tìm quang anh mất. mà nếu đợi đến lúc đức duy khỏi hẳn mới nói thì hiểu lầm này sẽ càng trầm trọng hơn.
"chị..chị sao thế...?"
"cậu duy ơi, hôm qua có một anh đẹp trai tóc trắng ngồi khóc trước cửa phòng cậu đó."
ôi thằng con trời đánh ơi, mẹ nó thì đang suy nghĩ xem nên nói như nào cho phải để thằng em không bốc đồng chạy đi xin lỗi tình yêu. nó thì hay rồi, huỵch toẹt hết ra luôn mới sợ chứ. thề, giờ phút này đây hoàng ngọc my chỉ muốn nhốt luôn thằng nhóc con này ở nhà, thật hối hận khi đem nó theo mà.
"quang anh...quang anh..đến đây hả chị..?"
"quang anh..đâu rồi..?"
"em muốn..gặp quang anh.."
nhìn đức duy như vậy ngọc my thật sự rất bức bối, chị nên nói sao đây? nói rằng quang anh vì lầm tưởng hai người họ yêu nhau nên đã bỏ đi rồi hay nói rằng thằng bé con nhà chị nói nhảm, quang anh chưa từng đến đây.
"duy, bình tĩnh nghe chị nói. nhưng trước tiên em phải hứa với chị, nghe xong không được phép chạy đi, ngoan ngoãn ở lại đến khi hồi phục."
"được..em hứa..em hứa...chị mau nói đi...quang anh.. thật sự đến đây ạ...?"
"quang anh quả thực có đến, chị thấy thằng bé khóc rất lâu trước cửa phòng em. nhưng lúc mẹ con chị đến gần, có lẽ thằng bé đã hiểu lầm gì đó và cho rằng chị và em có mối quan hệ yêu nhau. chị cố gắng gọi thằng bé lại vì muốn giải thích nhưng quang anh đi quá nhanh, chị không đuổi kịp. chị biết em đang có ý định muốn chạy đi tìm thằng bé ngay lập tức nên là dừng lại đi, dưỡng thương trước đã."
"kh-không được...em phải đi tìm..quang anh..."
nói là làm, đức duy muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cùng những vết thương lại chẳng cho phép. nó thay nhau nhói lên từng đợt như găm sâu vào từng thớ thịt bên trong khiến đức duy kiệt sức không nhúc nhích nổi. chưa bao giờ đức duy cảm thấy ghét cơ thể của mình như bây giờ, hắn oán hận tên chó chết kia chơi xấu khiến hắn bỏ lỡ mất anh, bỏ lỡ người hắn yêu đang ngày càng rời xa hắn.
sao vậy chứ? sao ông trời cứ hành hạ hắn thế? hắn đã suýt mất cái mạng này vào tay tử thần mà ông trời vẫn chưa buông tha được cho hắn sao? cứ phải để anh và hắn mỗi người hai ngả mới coi như vui lòng?
bất lực đến phát khóc, đức duy nằm đó im lặng rơi những giọt nước mắt đầy đau đớn. chẳng đếm được số lần đức duy khóc vì chuyện của anh và hắn, khóc khi mãi không tìm thấy anh, khóc khi gặp được anh nhưng lại là bộ dạng anh không còn chút kí ức gì về hắn, khóc khi không thể níu được anh ở lại. từng nhớ đến một phần lời bài hát như này:
bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi
phải không em ơi?
chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời
vậy đến lúc rồi
quả thật, những câu chữ ấy như sinh ra để nói cho đức duy nghe rằng chuyện của bọn họ nên sớm kết thúc rồi. sẽ chẳng có gì viên mãn ở đây đâu khi những hiểu lầm cứ ngày một lớn và không có lấy sự hoà giải. nhưng làm sao đây, ông trời trêu ngươi nên chẳng hề cho đức duy cơ hội để giải thích và cũng không cho quang anh thời gian để lắng nghe lời nói ấy.
giờ đây có hai trái tim cách nhau vạn dặm đều hướng về nhau nhưng chẳng còn là của nhau nữa.
____________________
ep mới của bống iu hay quá nên xin phép bê vào vì sầu lắm íiiiii
mà tui lý giải vậy theo truyện với theo ý hiểu của tui nên có gì sai mấy bà thông cảm hen
tâm sự xíu hôm 22/11 mới đi Superfest gặp duy nè hehehehehe
ngạo nghễ con dân Hạ Long luôn mò
tui ngồi ở Cat2A, mãn nguyện vì được thấy duy, gần duy một xíu xíu
hôm đó tui đã hiểu cảm giác mọi người đi xem duy được cháy hết mình với duy luôn mà, tui hét banh cổ luôn rồi nhận lại giờ họng the thé :))
nhưng tui vui lắm vì được gặp duy bên ngoài mà chẳng phải qua những bức ảnh, những video hay những show ở trên điện thoại
thấy năng lượng của duy tui cũng vui vẻ theo, tẻn tẻn hài hài nhưng vô cùng quan tâm nhau, rung động quá rùiiiii
dạo này tui cũng hơi stress nhiều mà kiểu không có chỗ giải toả ấy nên tui phải tìm kiếm vui vẻ chút là ra nhiều chap bên 'xàm xàm xàm' chứ tui không có bỏ bê bé con 'hiểu lầm' đâu mòoo
thả nhẹ con ảnh chụp xinh yêu cho đỡ nhớ vậy, thề tui ưng tấm này nhất luôn íiiiii
p/s: mà tui muốn hỏi là lập page support duy với quang anh cần những gì á tại tui có ý định lập page support duyanh from con dân Quảng Ninh mà sợ hơi ít ấy
(ý định thui nên muốn hỏi ý mọi ngừi xem như nào chứ cữ tui đến hai ba hôm sau là quên sạch ý định luôn ấy ☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top