Chương 13

ông trời lại một lần nữa căm ghét đức duy đây mà, mới nãy vừa ban cho hắn một cơn mưa rào nặng hạt đến ướt đẫm người và giờ là cuộc gọi từ đàn em trong bang rằng có lô hàng quan trọng giữa đường bị mấy tên chẳng rõ đâu ra cướp đi mất. mà bên kia đông, đến tận 20 người làm đức duy không đi không được. nhìn lên tầng nơi phòng của quang anh vẫn đang sáng đèn một lần nữa, đức duy nuối tiếc lái xe rời đi đến địa điểm đã hẹn.

"anh duy, anh đến rồi."

"ừ, người đâu?"

"bọn chúng ở trong kia, tầm 20 tên."

đức duy đi đầu, tiến vào trong nơi ẩn náu của những tên cướp vặt. thực chất chuyện này xảy ra cũng bình thường thôi, chẳng là gì lạ đối với bọn họ nhưng lần cướp này lại quá đông đi và đức duy có cảm giác không mấy an tâm trong lòng.

bên trong một gara cũ nát đã bị bỏ hoang vài chục năm nằm gần bìa rừng, có vài chục tên đô con đang thay nhau canh giữ lô hàng vừa cướp được của đức duy. chúng đang vui sướng vì lần này ăn may rồi, cướp được hàng của đức duy thì có giá hơn tất cả, đủ để anh em bọn chúng no đủ được vài bữa. chúng chỉ không ngờ đến vậy mà chủ lô hàng đã đến trước cửa, cậy khoá thành công và đường đường chính chính đi vào bên trong khi chúng đang mải ăn mừng.

"ăn mừng à? cho tao tham gia cùng nào."

tên cầm đầu nghe thấy giọng nói ấy liền hoảng sợ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự ngông nghênh ban đầu, không để lộ ra sơ hở rằng bản thân đang run lên từng đợt. thú thật ai nghe đến độ tàn nhẫn của hoàng đức duy mà chẳng sợ chứ không riêng gì tên cầm đầu cùng đám đàn em. chúng từng được nghe hoàng đức duy đã san bằng bang Q cũng lớn mạnh không kém vì đã bắt người của hắn, cũng từng nghe nói hoàng đức duy một mình đánh thắng được bao nhiêu tên còn to con hơn hắn vạn lần. nhưng đồ đã cướp, chẳng thể hèn nhát mà xin tha trả lại vì một khi đã động đến hoàng đức duy này thì không có chuyện được sống yên. hôm nay đích xác sẽ là cuộc chiến đẫm máu một mất một còn, nhưng chung quy chưa thấy ai thắng nổi hoàng đức duy cả.

"xem ai đây nhỉ? chuyện bé tí thế này mà cũng đến tay mày à? vui phết đấy."

"cướp hàng của tao chắc cũng nghĩ đến cái chết?"

"doạ con mẹ mày, tao làm đéo gì phải sợ một cái thằng nhãi như mày."

chẳng nhiều lời, đức duy lao thẳng vào cho tên cầm đầu ăn ngay một cú đấm giữa mặt. tên đó lảo đảo lùi lại đằng sau, máu tươi thi nhau chảy xuống từ hai bên mũi, từng giọt từng giọt thấm vào nền đất lạnh. tên cầm đầu ra hiệu cho đám đàn em phía sau hành động, còn bản thân ẩn nấp về phía sau như chuẩn bị điều gì đó. 20 tên chẳng nhằm nhò gì với đức duy, kể cả khi chúng có mang thêm cả dao găm thì kết quả vẫn bị hạ gục. nhưng thứ đức duy không ngờ tới nhất và chưa hề nghĩ đến chính là tên cầm đầu kia rút từ đâu ra khẩu súng nhỏ, nhân lúc không ai để ý mà bóp cò, viên đạn nhanh chóng găm thẳng nơi bụng trái của đức duy. như để chắc chắn hơn, tên cầm đầu xả thêm một viên đạn nữa ngay giữa bụng và cùng lúc là cái đạp đến từ một tên to con ở trước mặt. đức duy đau đớn lập tức ngã nhào xuống đất, máu chảy nhanh đến mức thấm đẫm chiếc áo sơ mi tối màu và đọng thành vũng. những tên cướp vặt cùng hàng hoá chẳng biết chạy đi từ khi nào, chỉ còn lại đức duy đang nằm trong vũng máu, xung quanh là đám đàn em và tiếng còi xe cứu thương.

lúc quang anh nhận được cuộc điện thoại rằng đức duy đang nằm viện thì cuộc phẫu thuật đã trôi qua được 4 tiếng. quang anh vội chạy đến thật nhanh mà đến cả áo khoác cũng chẳng buồn mang theo. đứng trước cửa phòng phẫu thuật, quang anh thấy được những gương mặt quen thuộc in hằn trong quá khứ của anh. bọn họ khi thấy anh cũng vô cùng kinh ngạc, và như hiểu anh muốn nói gì, họ đã kể lại toàn bộ sự việc.

"anh quang anh, bọn em xin lỗi vì không bảo vệ được anh duy."

"được rồi..mọi người về hết đi, có tin gì của duy anh sẽ báo lại."

đám đông dần di tản, chỉ còn lại mình quang anh trực chờ trước cửa phòng phẫu thuật. thời gian sao mà cứ trôi chậm đến vậy, mỗi giây mỗi phút đều khiến tim quang anh nhói lên từng đợt. đức duy đang phải một mình ở trong kia đối chọi với tử thần, đang khó khăn giành giật giữa sự sống và cái chết. còn anh ở ngoài chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện, cầu xin hết thần rồi phật đừng mang đức duy đi mất.

'ông trời ơi, quang anh cầu xin ông hãy phù hộ cho duy. ông trời muốn quang anh làm gì cũng được, chỉ cần duy bình an thì quang anh nguyện làm tất cả.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top