Chương 11

đức duy vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài nhưng vẫn trong trạng thái ngái ngủ, thấy chuông điện thoại bên cạnh đang rung liền cầm lên nghe mà chẳng thèm nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình.

"alo, ai vậy?"

"duy hả? anh nè, duy quên anh rồi chứ gì?"

"qu-quang anh, có chuyện gì vậy ạ?"

đức duy nghe thấy tiếng người phát ra ở đầu dây bên kia liền ngồi bật dậy, giật mình đưa máy ra trước mặt nhìn thật kĩ tên người gọi rồi lại áp máy lên tai nghe.

"duy đang ngủ hả? anh có làm phiền duy không?"

"em dậy rồi, quang anh có chuyện gì thế ạ? quang anh cứ nói đi, em nghe đây."

"hôm nay duy có rảnh không?"

"hôm nay em rảnh, quang anh muốn đi chơi ạ?"

thực ra tí nữa đức duy phải đi kiểm tra mấy loại rượu mới nhập vào quán bar quang anh từng quản lý với đi nhận đống đồ mà bố mẹ nuôi gửi về. nhưng sau cuộc điện thoại này thì tạm gạt qua hết đi vì quang anh của hắn quan trọng hơn mà, chỉ cần quang anh mở lời là đức duy luôn rảnh, từ trước đến nay đều như vậy.

"anh có vài thứ muốn hỏi duy, chúng ta đi cafe nhé?"

"được ạ, vậy tầm 8 giờ em qua đón anh nhé. đi ăn sáng rồi đi cafe có được không ạ?"

"được, vậy chút nữa gặp."

cúp điện thoại, đức duy vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn. ngắm mình trong gương, hắn cảm thấy cũng ổn, đẹp trai rồi. cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe đi xuống gara, đức duy vui đến mức vừa đi đường vừa ngêu ngao hát, đôi khi còn cười ngốc vài lần. hắn vẫn đến sớm như hôm qua, vẫn đỗ xe dưới khách sạn đợi người thương nhưng đến sát giờ mới nhắn gọi người nọ xuống. quang anh vẫn một thân áo phông cùng quần jeans trông giản dị cùng đáng yêu.

cả hai đi ăn sáng rồi ghé vào một quán cafe như đã nói lúc sáng. đức duy đi gọi đồ còn quang anh đi chọn chỗ. quang anh tìm được chỗ ngồi ưng ý thì vừa lúc đức duy cũng gọi đồ và thanh toán xong, đang sải bước tiến đến chỗ quang anh chọn.

quang anh vốn nghĩ ra rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng ngay lúc này đây lại chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào, cứ vậy chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nghe thấy đức duy bên cạnh đang gọi mình.

"quang anh, quang anh ơi."

"h-hả? sao thế duy?"

"anh mệt ạ? em gọi mấy câu mà anh không nghe."

"anh không sao, tự dưng suy nghĩ chút thôi."

"đồ ra rồi, anh uống đi nè."

"sao duy biết anh thích matcha latte?"

đức duy sẽ không nói rằng lúc nào quang anh giận dỗi hắn sẽ phải mua đến mấy cốc matcha latte cùng trà sữa để dỗ quang anh đâu. mà đã thế đây còn là quán bán matcha latte mà quang anh yêu thích, chỉ uống ở đây chứ không uống ở bất kỳ một quán nào khác. và đức duy cũng sẽ không nói thêm là hắn mua nhiều đến mức chị chủ cùng nhân viên chai mặt với hắn luôn, chỉ cần đức duy đến sẽ mang liền ra matcha latte chứ chẳng cần hỏi nhiều cho tốn thời gian. lúc nãy khi cả hai bước vào, chị chủ định hỏi gì đó liền bị đức duy ra hiệu một cái, hắn vội bảo quang anh đi chọn chỗ trước còn bản thân sẽ đi order đồ uống. và đương nhiên quang anh hỏi cũng là để xem con người trước mặt này có trả lời đúng hay không thôi.

"à..em gọi bừa thôi, tại món này là best seller đó, em nghĩ sẽ rất ngon."

"có phải vì trước đây anh hay uống đúng không? nên duy gọi theo thói quen."

"dạ? em..."

"duy, em có điều gì giấu anh phải không?"

____________________

cuối cùng cũng nghĩ ra đc gòiiiii

xin lổi vì đã ngâm fic của mọi ngừi quá lâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top