Chương 10
hôm nay là ngày thứ ba ở Việt Nam, như đã nói quang anh hẹn đức duy đi ăn thay lời cảm ơn hôm qua duy đã cứu anh khỏi bọn biến thái. sau khi gọi điện thoại cho duy để chốt địa điểm cùng giờ ăn, quang anh lại ôm giường đánh một giấc đến 18 giờ mới tỉnh, lật đật dậy tắm rửa và thay quần áo rồi ngồi ngoan đợi đức duy đến đón.
không muốn quang anh phải đợi, đức duy đã đến từ lâu rồi nhưng sát giờ mới nhắn cho quanh anh kêu anh xuống. quang anh nay trông xinh xắn lắm, áo phông đen kết hợp với quần jeans ống rộng và một vài phụ kiện nhỏ, trông thì đơn giản nhưng qua mắt đức duy lại trông đáng yêu hết sức.
"duy đợi anh có lâu lắm không?"
"em vừa đến thôi ạ, chúng ta đi nhé."
"được."
trên xe, hai người nói rất nhiều thứ tưởng như là thân quen đã lâu, thì đúng thật mà chỉ là quang anh đang mất trí nhớ thôi. hết quang anh kể cho đức duy nghe về cuộc sống của anh ở bên kia thì đến đức duy chỉ cho quang anh xem những cảnh đẹp ở quê hương mà trước đây hai đứa từng ngắm nhìn. nhưng vẫn là hạn chế nhắc tới chuyện thân phận của cả hai hồi đó vì đức duy nghĩ có lẽ quang anh sẽ không chấp nhận nổi đâu, chẳng ai muốn tin được trước đây bản thân từng đánh đánh giết giết biết bao người chứ. hai người nói đến nỗi mà đến quán ăn rồi vẫn chẳng hết chuyện để kể, vừa ăn vừa cười nói đến là vui.
quang anh thấy rất thoải mái. cậu nhóc mới quen này cho anh một cảm giác an toàn, có thể thoả thích bộc lộ tính cách thật sự của bản thân. mặt khác lại có một cảm giác khó hiểu, len lỏi gây nhức nhối nơi trái tim anh nhưng rất nhanh quang anh vì những câu chuyện vui vẻ với đức duy mà chẳng mảy may nghĩ đến xúc cảm kia nữa.
hai người ăn uống xong xuôi, kéo nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ rồi chốt hạ bằng việc ngồi xuống băng ghế đá ở công viên, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng và ăn kem.
"hôm nay vui thật đó, cảm ơn duy nhé."
"anh vui là được rồi."
"duy này, trước đây chúng ta làm bạn có lâu không?"
lời nói dối một khi đã bịa ra thì phải tiếp diễn bằng một trăm lời nói dối khác. nhưng lúc này đức duy cũng chẳng biết còn cách nào khấm khá hơn cách làm này, đành nửa thật nửa giả ghép lại trả lời câu hỏi của quang anh.
"chúng ta làm bạn được 13 năm ạ."
"lâu vậy sao? vậy mà anh không nhớ được gì cả, chắc duy buồn lắm, anh xin lỗi duy nhé."
"em tin ông trời sẽ không phụ lòng người tốt, chúng ta gặp lại được nhau thì định sẵn là tiếp tục tình bạn này mà dù là ở bất kỳ hình thức nào."
'nhưng ông trời lại luôn phụ lòng em, ông luôn mang anh đi mất khi em chỉ vừa rời mắt khỏi anh một chút.'
"hai ngày nữa anh phải quay về rồi, chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé. anh thật sự muốn làm bạn với duy."
"vậy nếu được chọn, anh có ở lại đây không?"
"anh cũng chưa nghĩ tới tại bố mẹ anh ở bên đó cũng lâu rồi, công ty gia đình cũng ở đó nên chắc ở lại đây là khó lắm."
'đấy, em bảo rồi mà, chỉ quay đi một cái ông trời sẽ mang anh đi xa và không bao giờ trả lại nữa.'
ngắm nhìn mặt hồ lặng yên không một gợn sóng, trái ngược hoàn toàn với bên trong của đức duy bây giờ. hắn chẳng biết bản thân nên làm gì nữa, hắn ghét ông trời, ghét số phận khi đẩy hắn cùng quang anh rơi vào tình cảnh này. hắn muốn ích kỷ giữ anh bên mình nhưng lại sợ anh sẽ cảm thấy chán ghét hắn vì anh đang mất trí nhớ rồi, đâu biết được hắn là gì đâu.
thoát khỏi mớ lộn xộn trong đầu, thấy đã muộn, đức duy chở quang anh về. lại ngắm nhìn phòng anh sáng đèn rồi tối đen mới yên lặng ra về. quang anh sau một ngày dài chơi đến vui vẻ cũng thấm mệt, tắm rửa qua rồi lăn ra giường ngủ luôn. nay quang anh lại mơ thấy người con trai tên 'duy' kia nhưng lạ là quang anh có thể nhìn rõ mặt người đó rồi. đây chẳng phải là đức duy, người vừa đi ăn và đi chơi cùng anh sao?
"anh vừa đi đâu?"
"à anh đi xử lý vài bọn làm càn ở quán bar ấy mà."
"ai làm?"
"không sao đâu, anh xử lý xong hết rồi."
"thằng chó nào cứa dao?"
chưa kịp làm gì quang anh đã thấy đức duy một cước đạp mạnh vào tên đang đứng đằng sau anh. nhìn đức duy bây giờ rất đáng sợ, cảm tưởng nếu không mau cản đức duy lại sẽ xảy ra ẩu đả mất. anh thấy duy xoay người anh hết bên này đến bên nọ để kiểm tra xem anh còn bị thương ở đâu không mới an tâm, trước khi đưa anh lên phòng còn không quên đạp thêm cho tên đàn em một nhát nữa vì dám để anh bị thương. tiếp đến là những phân cảnh đức duy bảo vệ anh, chăm sóc anh, nuông chiều anh.
đến khi quang anh bất ngờ tỉnh dậy vì trong mơ anh thấy có một tên to con sắp đấm anh, quang anh từ từ ngồi dậy, vươn tay lấy cốc nước đặt bên cạnh rồi uống nhằm trấn an lại tinh thần. người trong mơ này là đức duy anh gặp hồi tối thật hay sao? khác xa quá đi mất. quang anh cũng không ngờ được mình cũng giống đức duy, cũng biết đánh đánh giết giết chỉ là anh không giỏi bằng đức duy thôi. nhưng sao duy không kể cho anh? duy biết tất cả mà giấu anh đúng không? duy rốt cuộc muốn làm gì đây? mặc dù kí ức mơ hồ đó về quá khứ làm quang anh cảm thấy có chút rợn người nhưng anh cũng vẫn muốn biết vì nó là cuộc đời của anh trước kia mà. mang theo ý định ngày mai sẽ gặp hỏi đức duy sau, quang anh lại nằm xuống chìm sâu vào giấc ngủ. lần này anh không mơ về quá khứ nữa rồi, anh mơ mình đang vui vẻ nằm giữa đống đồ ăn cơ.
____________________
hong biết nữa, tui nghĩ ra xong cốt truyện gòi nhưng mà bị bí cách triển khai cốt truyện sao cho phù hợp
nên là nếu có ra lâu mọi ngừi thông cảm nheeee
với chắc mấy tuần sau nữa tui hơi bận nên là viết được lúc nào hay lúc đó thuiiii
cảm ơn mọi ngừi đã iu thương bé nó nhee ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top