Chương 7
Trước đây, chỉ vì vẻ ngoài điển trai của Đức Duy mà Quang Anh đem lòng yêu thích. Hắn mang hình ảnh một học sinh nổi bật ở trường điển hình, giỏi thể thao, gương mặt hút mắt, tinh nghịch và luôn hoạt bát, hòa nhã, vui vẻ với mọi người, cả nam lẫn nữ. Mối quan hệ với mọi người trong trường, nói Đức Duy chơi với cả khối 12 cũng không hẳn là sai.
Nhưng từ hôm đậm mùi giấm chua kia, trong mắt hắn dường như có bộ lọc, hoàn toàn chỉ nhìn thấy mèo con của hắn, những mối quan hệ khác như khói, hoà vào không khí. Không cần phải che giấu, nên cứ hễ ở trường thấy Quang Anh ở đâu, mặc định hắn như cái đuôi xinh xắn ngoe nguẩy theo sau.
Minh Hiếu hiện tại phải ngồi cùng Thành An, với cái tên Đức Duy mê sắc bỏ bạn kia thì hai chữ "bạn thân" cũng là vô nghĩa.
"Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An, không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, nhưng số phận lại giống nhau đến bất ngờ, danh xưng bạn thân vốn cũng chỉ là..."
"Này Hiếu, học đâu ra cái kiểu nói chuyện đấy vậy hả?"
Hiếu ngồi thao thao bất tuyệt, An cạnh bên không hề thua kém, rút khăn giấy lau đi giọt nước mắt (do cười quá nhiều). Đức Duy bất bình mà quay xuống không ngại đánh vào vai cậu bạn thân. Quang Anh hôm nay có vẻ đi học trễ, sắp đến giờ học vẫn chưa thấy mặt.
"Không phải cẩu lương do hai người bạn thân đây phân phát sao?"
"Việc gì phải ganh tị, tao thấy mày và Thành An cũng hợp cạ đó hay là.."
"Vớ vẩn thật đấy, ai thèm thích thằng An nói nhiều này chứ!"
"Này nhé Trần Minh Hiếu? Tôi còn chưa nói gì về cậu đấy!"
Hắn hả hê vì thành công đốt nhà, chỉ khi cho hai đứa này cãi nhau thì hắn và cậu mới không còn bị làm phiền. Còn 5 phút nữa là vào tiết rồi, hắn lo lắng khi tin nhắn mình vẫn chưa có hồi âm mà cậu thì lại không thấy đâu.
"Kìa Đức Duy! Nay đi trễ thế?"
"À ừ Thành An... tớ ngủ quên!"
Đức Duy rời ghế để cậu vào trong ngồi, thấy bộ dạng tái nhợt của Quang Anh hắn không khỏi sốt sắng.
"Cậu không khỏe sao?"
Quang Anh không đáp, chỉ gật đầu, mau chóng ngã mình nằm trên bàn.
Hai tiết đầu trôi qua, đến giờ ra chơi vẫn thấy cậu nằm ì ra đó. Hắn không muốn cậu bỏ bữa sáng, cứ năn nỉ cậu dậy ăn bánh mì mình đã mua từ căn tin mang lên. Nhưng tâm trạng hôm nay của cậu thật sự cáu kỉnh, chỉ là không muốn ăn liền lớn tiếng với hắn.
"Tớ thật sự không muốn ăn! Cậu có thể im lặng được không?"
Đáp lại cậu thật sự là khoảng lặng im, chỉ có tiếng gió lộng đập vào cửa sổ. Mặt vẫn úp xuống bàn nhưng lòng cậu có chút hối hận, sợ mình đã quá đáng khiến hắn tổn thương.
Phải nói hắn là chàng trai kiên nhẫn, chỉ có chút giật mình khi lần đầu tiên nghe cậu lớn tiếng đến thế. Đức Duy không hề trách cậu, chỉ chú tâm vào sức khỏe của Quang Anh. Hắn kéo sát ghế mình ngồi gần cậu, chẳng thể dịu dàng hơn vòng tay qua người cậu vỗ về an ủi.
"Ngoan. Nói tớ nghe, cậu thấy thế nào?"
Quang Anh biết mình quá đáng, mềm nhũn nép vào người hắn.
"Duy.."
"Ừm tớ nghe."
"...Tớ đau bụng lắm."
Hết giờ ra chơi, cậu vẫn không khá hơn dù đã uống thuốc hắn lấy từ phòng y tế. Thấy cậu khổ sở, hắn lại không thể kìm lòng. Mắt hướng về bục giảng nhưng tay trái lén lút xoa nhẹ bụng cậu dưới lớp áo khoác.
Tiết học cứ nhàn nhạt trôi qua, cho đến mặt trời đứng bóng, khi chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Hắn thở phào một hơi, mặt cậu cũng đã có chút thần sắc hơn rồi, lúc nãy có vẻ đau bụng làm da mặt cắt không còn giọt máu.
"Chiều nay không phải đi học, hay là về nhà tớ ăn trưa rồi học cùng tớ nhé? Chiều tớ đưa cậu về.."
"Duy.."
"Ơi tớ nghe!"
Đức Duy xoay người lại về phía cậu, hắn lúc này đã đeo thêm chiếc balo của cậu trước ngực mình rồi.
Đồng tử cậu lay động, khi thấy chóp mũi, vầng trán cậu bạn trai đã áo một tầng mồ hôi.
"Tớ là chó đấy à?"
Hắn cười cười, tự giễu một tiếng khi tay Quang Anh vươn lên xoa lấy mái tóc của mình. Hắn dường như rất thích thú khi có hơi ấm truyền từ tay cậu đến tóc rồi da đầu, hai mắt cũng thuận lợi híp lại.
"Cậu là cún con, ngoan nên được thưởng!"
Tay to bắt lấy tay nhỏ. Hắn nghiêng đầu khe khẽ nói.
"Không thích phần thưởng này."
"Cậu thích mà! Cậu đã cười còn gì!"
"Tớ không phải chó!"
"Thì cậu là cún con."
Đức Duy gian manh tiến gần một chút, cậu lúc này bận đôi co cũng không để tâm khoảng cách giữa hai người. Anh bạn trai liếc sang hành lang ngoài cửa lớp, không có người, rồi quay về gương mặt cậu.
"Ừ cũng được, tớ là cún."
"Phải thế, đáng yêu vậy còn gì!"
"Nhưng cún này rất thích cắn người.."
Quang Anh thấy mắt Đức Duy lúc này có hơi sụp tối, liền ngửi thấy mùi không ổn, chân bất giác giậc lùi về sau. Hắn sớm bắt được phản ứng của cậu, đưa tay kéo eo nhỏ lại gần. Tay còn lại bắt lấy cằm cậu, ngón cái thuận tiện di di trên môi của cậu.
"Đặc biệt là chỗ này của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top