Chương 3

Đã hai tuần sau lần bắt mèo của trò chơi trốn tìm, Quang Anh thẹn quá liên tục trốn tránh Đức Duy nhưng cậu ta dễ gì cho cậu có cơ hội đó. Tần suất Đức Duy - thành viên tổ 4 sang tổ 1 một ngày không dưới chục lần. Vào tiết cũng chẳng chịu về, cứ cắm cọc ở ghế trống phía sau Quang Anh cho đến khi bị giáo viên phát hiện thì mới về.

"Cậu Hoàng Đức Duy có chỗ sao không về?"

" Dạ, em xin lỗi. Nhưng mà thầy ơi thầy thấy bài kiểm tra tuần trước của em điểm thế nào."

Giọng Đức Duy làm Quang Anh sởn cả gai óc, cái tên này chẳng biết làm trò gì. Mắt long lanh mà ngước nhìn thầy vật lý cạnh bên.

"Ừm, 7 điểm đúng không? So với trước đây và mức độ khó của đề thì rất tiến bộ. Làm sao? Điểm cao thì muốn ngồi đâu cũng được à?"

" Dạ không, em nào có ý đó. Kết quả này là do lớp phó đây cất công kèm cặp em đấy ạ, chỗ này vốn cũng không có ai ngồi, vậy em ngồi ở đây là hợp lí mà thầy!"

Quang Anh không khỏi giật mình, quay xuống to mắt ngạc nhiên nhìn Đức Duy đang đắc ý. Tên này bị điên à, cậu kèm hắn bao giờ chứ? Chỉ là có trả lời tin nhắn xem bài đấy có đúng hay không. Thầy gật gù, đồng ý cho Đức Duy cùng Minh Hiếu dọn sang tổ 1 ngồi.

"À thế mà không nói sớm, thầy cũng tính đề nghị cho Quang Anh kèm Đức Duy nhưng mà sợ hai đứa không thích nhau."

"Dạ không, bọn em thích~~ nhau mà, tụi em là bạn thân ạ!"

Quang Anh mắt đã mở to nay còn to hơn, điệu bộ cậu ta nhấn nhá chữ "thích" đã thành công khiến cậu vừa ngại vừa tức đến phát hoả, liền quay lên, không nhìn cậu ta nữa, miệng thì lầm bầm: "đáng ghét x n"

"Vậy thì tốt rồi, Đức Duy yếu các môn tự nhiên, dạo này điểm số cải thiện vượt bậc. Quang Anh giúp bạn thêm nhé!"

Quang Anh cười mỉm, nhìn thầy miễn cưỡng gật đầu. Minh Hiếu với Thành An không nhịn được bật cười, từ hôm ngoại khoá, tuy những người xung quanh không chú ý, nhưng hai người bạn thân Minh Hiếu (đương nhiên đã biết trước) và Thành An đã vốn hiểu được tình hình.

"Mày đúng là cái đồ gian manh, Hoàng Đức Duy ạ."

Minh Hiếu huých vai cậu ta.

"Không hề, đúng không cậu Quang Anh ơi?"

"Đồ điên!"

Hai người bàn trên bàn dưới, những khi cậu cần quay lại chuyển đồ ra phía sau, hoặc khi cậu ta nộp bài, cậu không dám nhìn thẳng vào Đức Duy.

Quang Anh đặt bài tập về nhà sang một bên, học lại bài cũ cho tiết sau. Phía sau có người đẩy đẩy ghế của cậu. Cậu biết đó là Đức Duy, cậu ta dùng phương thức đặc biệt này để gọi cậu, không gọi tên cũng không chạm vào người.

Quang Anh quay lại. Đức Duy ung dung nhìn cậu, mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, khuỷu tay chống xuống bàn, đưa vở bài tập đang cầm cho cậu.

"Này, nộp bài tập cho cậu, lớp phó."

Quang Anh gật đầu nhận lấy, sau đó quay lên. Nhưng chưa được nửa phút, người ngồi sau lại đẩy ghế của cậu. Quang Anh mím môi, lại quay xuống. Một quyển vở bài tập Toán chìa ra trước mặt cậu.

Đức Duy vẫn mỉm cười như thế, dáng vẻ cợt nhả thiếu đòn nhìn cậu chăm chú.

"Bài tập."

Quang Anh thở "phù" một tiếng, vẫn nhận quyển vở, quay lên xếp ngay ngắn. Thanh ngang dưới ghế lại rung rung. Cuối cùng Quang Anh không kìm được, quay người lườm Đức Duy một cái.

"Làm gì vậy?"

"Quyển bài tập cuối cùng."

Trước mắt Quang Anh là bài tập Hóa của Đức Duy.

"Cậu không thể nộp hết một lần được sao?"

Đức Duy cười cười, bỗng nhiên cúi người ghé sát về phía cậu. Quang Anh không kịp phản ứng, thoáng sững người. Vẫn đang trong lớp học mà, không biết cậu ta định làm gì, cậu vội vàng ngửa đầu ra phía sau, trợn tròn mắt. Cặp mắt long lanh nước, hốt hoảng như chú nai con ngơ ngác vậy.

Đức Duy không lại gần nữa, chỉ một tay thản nhiên chống cằm, nhún vai ra vẻ rất vô tội.

"Mình chỉ muốn cậu quay lại nhìn mình thôi."

Quang Anh sững sờ, mắt chớp liên tục, hai bên má đã sớm ửng hồng, không biết nói gì, vơ vội lấy vở bài tập và quay phắt lên.

Cậu cụp mắt nhìn vở bài tập trên tay, lòng hơi hoảng loạn, thầm hạ quyết tâm lần sau không thèm quay đầu lại nữa. Chỉ nói lung tung là giỏi.

_______________________________

🫰🏻Au định để Duy ngàu ngàu hiphop đồ cơ mà viết k tẻn tẻn k chịu dc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top