Chương 2
"Hoàng Đức Duy ngắm đủ rồi, mau lên xe."
Đức Duy giật người, đầu vẫn chưa hết choáng váng, liền bị Minh Hiếu kéo đi. Hôm nay chẳng phải mèo con của hắn xinh đẹp quá sao?
Hôm nay là ngày đi ngoại khóa, Quang Anh đổi sang nhuộm trắng vuốt tạo kiểu, môi chúm chím hồng nhạt cùng lớp son dưỡng, nắng trực tiếp chiếu vào khiến đôi má hơi ửng hồng. Bạn bè đều trêu chọc rằng cậu cuối cùng cũng bằng tuổi họ, chứ chẳng phải cậu nhóc cấp 2 nữa.
Chết tiệt, cái điệu cười trong bộ dạng đáng yêu đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Thằng Thành An đáng ghét, dám dạy hư mèo con như thế, cả buổi sáng ít nhiều thì bao nhiêu đứa con trai, con gái đều trêu chọc và nói chuyện với cậu nhiều hơn bình thường.
"Hoàng Đức Duy, tao sẽ quăng mày khỏi xe nếu mày tiếp tục trong bộ dạng đó!"
"Làm sao?"
"Cái mặt sắp giết mấy đứa lại gần mèo con của mày kìa, tự mở điện thoại soi đi, xấu vãi."
"Vớ vẩn. Đang bực mình đừng có nhiều chuyện."
Hoàng Đức Duy phần nào giống cung hoàng đạo của mình. Tính nết mình thì bạn bè sao cũng được còn crush thì quá chiếm hữu.
Lúc xuống xe Quang Anh vừa vui vẻ trò chuyện với vài bạn nam khác, cậu ta đương nhiên không chịu nổi trực tiếp chen đi trước. Làm Quang Anh xém ngã, anh chàng đứng gần nhất đương nhiên lãnh đủ, té thẳng vào ghế ngồi.
"Này Đức Duy! Ai rượt mày hả?"
"Xin lỗi nhé, hơi gấp."
Minh Hiếu đi lon ton theo, không nhịn được cười vì mùi giấm quá nồng nặc.
———
"Rồi nhé, không phân biệt trai gái, phạm vi hai tầng này, trốn không để người bị tìm được, sau 30 phút. Ai bị tìm được thì đi dọn dẹp tất cả mọi thứ, lau, quét, rửa bát, nấu nướng. Người bị không tìm được thì dĩ nhiên vào lực lượng osin."
Trần Đăng Dương phổ biến luật, sau đó liền chơi oẳn tù tì để quyết định. Quang Anh không phải đi tìm, chỉ khi người bị - Đỗ Hải Đăng bắt đầu đếm liền loanh quanh đi kiếm chỗ trốn. Sau một lúc cậu phát hiện dưới cầu thang, ẩn sau đống thùng giấy có hai cánh tủ khá khó nhận ra, nên liền quyết định trốn vào.
Quang Anh khẽ lách qua đám thùng giấy, mở nhẹ cửa chui vào. Hải Đăng đếm xong rồi, tiếng chân dồn dập trên cầu thang, rõ ràng bọn họ trốn ở tầng hai rất nhiều.
Thở phào, yên vị trong tủ, nhưng mà Quang Anh cảm thấy không đúng lắm, rõ ràng chỉ có cậu ở đây nhưng lại có tiếng thì thào nhỏ. Không lẽ là có ma? Quay người sang phía sau, lập tức miệng cậu bị một bàn tay bịt lại.
"M-ma.."
"Ma cỏ gì, nếu cậu muốn làm osin thì ra ngoài đi, chui vào đây làm gì rồi hét lên cho chết chung hả?"
"Đức Duy?"
Đức Duy thì thầm, vốn đang trốn yên lành. Đột nhiên cửa mở ra đã hú cả hồn rồi, nào ngờ là cậu bé này, là Quang Anh không thấy hắn trước, thế mà chưa kịp biết gì còn định hét lên. Cái lớp này còn chẳng phải bãi rác sao, bày bừa khắp nhà thế dọn chỉ có chết thôi.
"Ai dạy cậu làm cái đầu như ông cụ thế này hả lớp phó."
Cái tên này thích người ta mà lại nói thế, biết tổn thương không hả? Vốn xinh đẹp thế này chỉ muốn Đức Duy ngắm thôi, nào ngờ lại bị trêu chọc thế này, nên Quang Anh phát hoả luôn.
"Kệ tôi, dĩ nhiên không xinh đẹp bằng mấy cô thích cậu rồi."
Đức Duy không kìm được, khẽ bật cười.
"Làm sao? cậu ghen à?"
"C-cậu điên. Nói nhảm gì thế?"
Thoáng chốc, Đức Duy đã dí mặt sát vào Quang Anh rồi. Cậu không ngừng thụt lùi, lưng cũng đã chạm vào thành tủ.
"Vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng khăn tay là của cậu."
"K-khăn tay gì? Cậu đừng có ảo tưởng, tránh ra đi."
Những băng cá nhân trên ngón tay Quang Anh vẫn còn. Có tật giật mình, cậu nắm chặt tay giấu sau lưng.
"Những lần trước cậu không phải là nhìn tôi sao?"
"Đ-đương nhiên."
"Chán thế, vậy là phải đơn phương sao?"
Quang Anh giật mình, nhìn người mờ mờ ảo ảo trước mắt. Đức Duy nói vậy là sao, cậu vẫn chưa kịp hiểu hết, liền thấy ánh sáng điện thoại trên tay anh.
Đỗ Hải Đăng?
📞Mày trốn kĩ thế Đức Duy? Gọi chọc quê à?
📞Không được tìm đến chân cầu thang, bắt được mèo rồi.
📞 Haha ok ok
Đức Duy trực tiếp tắt máy, Quang Anh lúc này mới để ý chẳng phải quá gần rồi sao? mặt cậu hiện tại toàn dấu dấu chấm hỏi thôi, cuộc hội thoại vừa rồi cậu chẳng hiểu gì cả.
"Không thích tôi cũng không sao, từ từ làm quen."
"Cậu nói gì thế? ư.."
Tay Đức Duy nắm chặt lấy hai cổ tay đang đẩy mình, cưỡng bức áp môi lên môi cậu. Quang Anh run rẩy không ngừng, tình huống quái quỷ gì thế, chẳng lẽ cậu ta thích cậu thật sao. Mặt mày đỏ hơn quả cà chua, mắt nhắm tịt chẳng thế phản kháng.
Hơi thở của cậu hoàn toàn bị rút cạn kiệt. Quang Anh vùng vẫy, cậu sắp tắt thở đến nơi rồi. Dừng lại, trán đặt lên trán Quang Anh, không để cậu né tránh ánh mắt của anh. Môi Đức Duy mấp máy.
"Có thể cậu không để tâm, nhưng tôi luôn chú ý và đặc biệt thích cậu, Nguyễn Quang Anh."
"..."
"Lần sau không cần dùng son dưỡng nữa, vì tôi không chắc sẽ để nó ở trên môi cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top