Chương 1

Dạo gần đây nổi lên việc một số tên cung hoàng đạo gắn liền với "red flag". Và cũng có nhiều người xác nhận tính đúng đắn của việc đấy nên Quang Anh cũng lo lắng lắm vì crush của cậu.

Hoàng Đức Duy - song tử tháng sáu. Một lá cờ đỏ to đùng bay phấp phới trước mắt Quang Anh.

Tuy nhiên, việc cậu thích Đức Duy hoàn toàn không bị phát hiện vì dù tin đồn có rộ lên thì đương nhiên chẳng ai nghĩ một cậu bé học giỏi, ngoan hiền lại đi thích một đứa đào hoa, nghịch ngợm.

Và cậu cũng ngầm xác nhận rằng nếu muốn yêu đương với tên đó thì chẳng khác gì thiêu thân lao vào đóm lửa.

Cậu chẳng biết Đức Duy có như một song tử tháng 6 chính hiệu không, vì cậu chưa thấy cậu ta quen ai nhưng cách những cô gái, chàng trai vây quanh cậu ta làm cậu cũng khá hoảng rồi.

"Red flag, red flag, red flag. Trời ơi không được thích nữa.."

"Sao đấy Quang Anh, red gì thế? Nay trả bài tiếng anh à?"

Anh bạn cùng bàn quay sang hỏi cậu.

"À không Thành An, nhảm nhí thôi đùng quan tâm."

"Ừ, nhưng mà ngoại khoá ngày mốt cậu ngồi chung với tớ nhé!"

"Ừ dĩ nhiên, tớ cũng không thân với ai mà."

"Hay chi được như Hoàng Đức Duy thì thích quá, nhiều người muốn ngồi chung với cậu ta lắm."

Quang Anh chỉ cười mỉm, không trả lời. Liếc nhìn sang, mấy bạn nữ ngồi gần đều quay xuống bắt chuyện với cậu ta. Đến nỗi chỗ ngồi cũng xa thế này, lại còn chẳng xinh xắn mấy thì sao mà theo đuổi người ta được chứ?

Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào Đức Duy đánh mắt sang, Quang Anh có tật giật mình, liền quay đầu lại, mặt cắt không còn giọt máu.

"Trời ơi, sao cậu ta lại nhìn mình vậy chứ?"

"Quang Anh, có chuyện gì sao, hôm nay cứ thất thần rồi nói thầm gì thế?"

"Nè Thành An, tớ cũng không xấu đâu đúng không?"

"Gì Quang Anh hôm nay sao thế?"

Thành An giơ tay sờ trán cậu.

"Điên quá, tớ hỏi thật đấy?"

"Hì hì, thích ai rồi đúng không?"

"Thành An!!"

"Được rồi, dĩ nhiên là không xấu, cậu đẹp trai. Nhưng mà nhìn cậu cứ đáng yêu như học sinh lớp 8 vậy á. Chẳng ra dáng lớp 12 tí nào cả."

"Vậy phải làm sao?"

"Đổi kiểu tóc đi. Thôi thầy vào, có gì ra về tớ sẽ tư vấn cho cậu."

Thầy bước vào, lớp nhanh chóng di chuyển ổn định chỗ ngồi. Cậu lần nữa liếc sang, mấy bạn nữ kia cũng quay lên hết cả rồi.

"Quang Anh, đi kiểm vở bài tập của các bạn rồi báo thầy. Còn lại lấy sách vở ra học bài mới."

...

"Vở của cậu đâu, Hoàng Đức Duy?"

"Lớp phó, tôi để quên rồi."

"Nhưng để quên thì xem như không làm."

"Tuỳ thôi, cứ vậy đi."
...

"Mấy anh tôi đọc tên, chép bài mau rồi bước ra sau lớp đứng hết hai tiết hôm nay. Đỗ Hải Đăng, Trần Đăng Dương, Trần Minh Hiếu.. sắp thi đại học rồi mà bài tập cũng không làm, lại còn nói là để quên vở."

Hoàng Đức Duy ngạc nhiên, không có tên mình? Chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã ghé tai thì thầm.

"Này! sao mày không làm mà mày không có tên? Không lẽ lớp phó thích mày rồi hả?"

"Nếu thế thì hay ho đó."

"Hay nó ghi thiếu nhỉ? Làm gì có chuyện đứa như nó lại thích mày."

"Không cần Đỗ Hải Đăng mày suy đoán lung tung."

"Được rồi, mèo nhỏ của Hoàng Đức Duy, tôi không dám đụng. Cứ ảo tưởng rằng nó thích mày đi."

Ừ đúng đấy. Hoàng Đức Duy đã sớm nhắm trúng Nguyễn Quang Anh rồi, từ hồi đầu lớp 11, nhưng có vẻ cậu bé đó cần tập trung học nên cậu cũng chẳng muốn làm phiền. Nhưng mỗi lần trực nhật cùng, cậu đều âm thầm làm hết mấy phần nặng nhọc, mỗi khi mèo con không mua kịp loại sữa mình thích, cậu đều chủ động nhét vào hộc bàn cậu.

Mấy nay bắt được hành động của cậu, Đức Duy không khỏi nghi ngờ, nhưng có vẻ hôm nay, độ chính xác không nằm ở 50% nữa rồi.

"Sao lúc nãy không có tên tôi?"

"Tôi ghi thiếu."

"Chỉ thế thôi?"

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ báo thầy lại."

"Được rồi, không cần, cảm ơn lớp phó."

Sáng nào Đức Duy cũng đều nhận được ít bánh kẹo của những cô gái khác, vốn chẳng muốn ăn nên bao nhiêu Trần Đăng Dương đều hưởng hết.

"Này Duy, có cái này hơi lạ."

"Gì đấy?"

"Nè! khăn tay đó! có thêu chữ you nữa này?"

"Được rồi đưa đây, còn bao nhiêu mày lấy hết đi!"

Hoàng Đức Duy mặc tiếng cười cùng lời cảm ơn cợt nhã của Đăng Dương, tự mình thầm thì

"Bắt được em rồi, mèo con."

Sáng nay, Đức Duy thấy tay Quang Anh đầy băng cá nhân. Nghe Thành An hỏi thì cậu bảo may một số quần áo cũ nên bị thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy