🖤

Quang Anh/ em
Đức Duy/ cậu





________________________


"Ê Quang Anh mày biết gì chưa, tin so hot luôn đó"

"Không nói sao biết cha"

"Thằng Duy nó định ngày mai tỏ tình nhỏ nào bên 10a4 ấy"

"Hả? Thật không hay mày lại đi nghe mấy cái tin đồn xàm lồn ở ngoài vậy An"

"Tin chuẩn đó, từ chính mồm thằng Duy nói tao nghe mà"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em và Duy là đôi bạn thân(đối với Duy) cả hai chơi với nhau từ thuở mầm non, em mến cậu lắm vì cậu chăm em như chăm con vậy em đói thì mua đồ ăn cho em, em ốm thì mua thuốc cho em và nhiều thứ khác , Duy dịu dàng lắm không bao giờ lớn tiếng với em khi hai đứa giận nhau thì cậu luôn luôn là người xin lỗi trước, vì những hành động đó mà em lỡ trót đem lòng yêu cậu nhưng cậu chỉ xem em là một thằng bạn thân không hơn không kém.

"Mày ổn không Quang Anh"

"Tao ổn.."

"Nhìn là thấy không ổn rồi"

Và chuyện em thích Duy chỉ có mình Thanh An biết thôi vì em tin tưởng An

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ê Quang Anh giúp tao chuyện này đi"

"Giúp chuyện gì?"

"Chắc thằng An kể mày nghe rồi đúng không mày giúp tao lên kế hoạch đi tao muốn làm cho em ấy bất ngờ'

"À...ừm t-tao..tao"

"Đi màaaaa hai cốc trà sữa chịu không"

"Thôi được rồi tao sẽ giúp mày"

"Yaaa đúng là bạn tốt của tao, đi tao mua trà sữa cho mày sẵn chở mày về luôn"

"Ừm"

Khi về đến nhà em liền chạy lên phòng khoá cửa lại, một giọt rồi hai giọt cứ thế những giọt nước mắt cứ lăng dài trên gương mặt xinh đẹp của em hai từ "bạn tốt" thốt ra từ miệng của Duy làm em đau lắm phải rồi ai mà thèm yêu bạn thân của mình đã vậy còn cùng là con trai với nhau, em suy nghĩ nhiều lắm nếu em thổ lộ với Duy sớm hơn thì Duy có chấp nhận không? Nếu em là con gái thì Duy có yêu em không? Hàng ngàn câu hỏi cứ vồ vập trong đầu em, em khóc nhiều lắm nhiều đến nỗi mệt quá mà thiếp đi đến khi nghe tiếng điện thoại reo em mới tỉnh mà nhìn xem ai gọi, là Đức Duy

"Alo"

"Rảnh không tao qua nhà mày bàn một số việc"

"Qua đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Sao mắt mày sưng húp vậy Quang Anh"

"Không biết, có gì nói lẹ để tao đi ngủ"

"Thì chuyện là ngày mai tao sẽ rủ Vy đi chơi xong rồi tỏ tình, mày đi theo giúp tao cầm hoa với quà khi nào tao ra hiệu thì đưa tao được không"

"Mai lúc 5h ở công viên xyz á nha đừng muộn đó"

"Biết rồi giờ thì cút về đi để tao ngủ"

Sau khi cậu về thì lại có một con người nằm úp mặt vào gối thút thít, em tự thấy bản thân mình ngu vì sao lại phải giúp người mình yêu đến với người khác?
















"Ê ở đây nè"

"Thấy rồi, em ấy đâu"

"Chưa đến tao hẹn mày ra sớm để đưa hoa, chút mày trốn vào góc kia nha"

"Biết rồi"

"Ê em ấy đến rồi kìa mày mau mau trốn vào"

Em đi lại góc kia ngồi đợi duy ra tín hiệu, nhìn họ cười đùa vui vẻ em ghen tị lắm em ước một ngày nào đó em và Duy sẽ con hơn thế nữa mà chắc không được đâu...

Thấy Duy ngoắc tay em chạy lại đưa hoa cho Duy, cậu quỳ xuống đưa cho cô gái đó em đứng từ xa nhìn thầm cầu trời cho cô gái kia từ chối nhưng ông trời không nghe lời thỉnh cầu của em rồi cô gái kia đồng ý nhìn họ hạnh phúc lắm Duy đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, em chứng kiến tất cả em đau lắm nhưng vẫn nở một nụ cười



Nhìn cậu ấy hạnh phúc
là em vui rồi





End



_________________________






Dở đau dở đớn💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top