Chương 8
"cầm quả bóng rổ ra kia chơi tiếp đê, để cậu đưa vợ vào nhà. biến lẹ đi nhóc con."
"xì, tí con mách mẹ."
"mày tưởng mình mày biết mách à? tí cậu mách bà, ờ, lêu lêu."
"a!"
đức duy bị quang anh véo một cái vào tay. lần đầu tiên trong cuộc đời quang anh thấy được bộ mặt này của đức duy.
rất đanh đá và rất trẻ con.
"anh làm gì vây? đau em!"
"im đi, chấp gì đứa trẻ."
"anh không biết thôi, nó nghịch lắm toàn trèo lên đầu lên cổ em thôi. nay anh mới đến nó giả vờ đấyy."
"hôm nay anh mới biết em có cái mặt này đấy."
...
"có cần con gọi bà ra cho cậu không?"
"không cần, đi chơi nhanh đi."
đức duy phẩy phẩy tay ra hiệu cho thằng nhóc con biến đi để nó còn lo chuyện trọng đại. tay trái nắm chặt lấy tay anh, tay phải mở cửa vào nhà. bên trong nhà điều đầu tiên anh thấy là phòng khách với tấm kính lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên, trông rất thoáng và rộng, không có hành lang ở tầng một.
có tiếng bước chân từ tầng hai đi xuống.
"mẹ!"
một người phụ nữ tóc ngắn cụp nghe tiếng gọi quay liền quay ra phía cửa nhà nhìn.
"ơ? về rồi đấy à?"
"con chào cô ạ!"
quang anh vội cúi chào. tay run và tim đập nhanh, lần đầu rơi vào tình huống này khiến anh thực sự khó xử.
"chào con."
mẹ hà tiến tới, nhận lấy túi quà mà quang anh đang cầm bằng hai bàn tay run cầm cập và cất tiếng ra lệnh cho thằng con trai trời đánh của mình.
"duy đưa anh vào ghế ngồi đi. để anh đứng mãi thế à?"
duy ngay lập tức kéo tay anh vào ghế ngồi. cách trang trí không khác nhà anh là mấy, chỉ là nhà duy dùng nhiều kính và nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, tông màu nội thất sáng hơn và có vẻ nhà duy nghiêng về nội thất tự nhiên. chẳng hạn như chiếc bàn trước mặt anh là ghép từ những miếng gỗ không bằng phẳng giống nhau, ghế sofa chữ u có phần dưới là mấy miếng gỗ như chiếc dát giường, bên trên là mấy tấm nệm làm từ vải thô màu be.
"con là quang anh nhỉ?"
"a.. vâng!"
đang mải quan sát mọi thứ xung quanh, quang anh không để ý mẹ của duy đã ngồi trước mặt từ bao giờ.
"duy có nói trước với cô về con, đúng là đáng yêu hơn trên ảnh rất nhiều."
"con cảm ơn ạ."
"đừng lo, cô không làm khó gì con đâu, yên tâm nhé."
"v-vâng."
"ừm, ngoan. duy vào bếp nấu cơm trưa đi, để mẹ với anh nói chuyện."
"gì cơ? hong nấu đâu."
"đứng lên nhanh lên. mẹ nói chuyện chứ có ăn thịt anh đâu mà xoắn hết cả lên thế?"
đức duy không phục đành ngậm ngùi đứng lên, ánh mắt lo lắng của nó nhìn về phía quang anh.
"đi đi."
thật sự là rất không cam tâm!
cho đến khi đức duy đã khuất sau cánh cửa bếp thì bà bắt đầu rót trà đưa cho anh. là trà hoa cúc, vị đắng ngắt.
"ừm.. cô cháu mình nói chuyện một chút nhỉ?"
"a.. dạ vâng."
"cô chỉ hỏi chút để biết thêm về con thôi vì đa số là đức duy nói hết rồi. con học trường gì nhỉ?"
"dạ cấp ba con học chuyên toán trường chuyên tư thục, sau đó du học ngành quản trị khách sạn ạ."
"ồ, giỏi quá nhỉ? thế bố mẹ con thì sao?"
"mẹ con là giáo viên cấp ba, còn bố con kinh doanh khách sạn ạ. nhà con có một mình con thôi."
"ừm, mẹ con giống cô cùng là giáo viên."
một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi giang, gia đình tri thức và tử tế.
không có lí do gì để từ chối một đứa con dâu thế này.
"con có gì muốn hỏi cô không?"
"dạ..? con không..."
"haha, cứ yên tâm, cô không làm gì con đâu. về đứa bé ấy thì... 4 tháng rồi nhỉ?"
"v-vâng ạ, con gái ạ.."
"thế con nghĩ ra tên chưa?"
"con chưa.."
nói thật ra thì từ lúc biết tin có thai, bố mẹ thì ngăn cản làm anh với duy chưa có tâm trí để nghĩ về chuyện này.
"ngheooo ngheoo."
"a.."
"anh chị em của con mèo mà cô nhờ duy tặng con đấy."
ba con mèo không biết từ đâu ra tiến đến bu đầy chân anh.
"chúng nó thích con giống cô và duy rồi haha. lần lượt từ lớn đến bé là bưởi, cam, chanh và quất. làm quen đi nhé."
"dạ."
nói rồi mẹ duy rời đi vào bếp để xem thằng con trai trời đánh sắp làm nổ cái bếp chưa. cuộc nói chuyện dễ dàng hơn anh tưởng, có lẽ thực là anh đã lo lắng quá nhiều rồi.
quang anh đưa tay ra bế con mèo bé nhất lên, trên vòng cổ nó ghi "quất". nhìn nó với con tên cam kia khác nhau hoàn toàn, quất chắc bằng một phần ba con tên cam đó.
lúc này quang anh mới chợt nhớ ra, lúc về đây anh với duy có mang chanh về, nãy giờ để quên chanh trong chiếc lồng ngoài xe không mang vào, anh vội đứng lên chạy ra mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.
"ô thằng bé đi đâu vậy?"
"để con chạy ra xem."
đức duy vội chạy theo, trên người vẫn còn chiếc tạp dề đen chưa kịp bỏ ra.
"anh đi đâu thế?"
"chúng ta để quên chanh trong xe rồi!"
"chết cha, em quên mất."
có lẽ do say xe, chanh nằm im trong lồng, vẫn đang ngủ say.
"may quá nhớ ra kịp."
"ừm."
"đưa đây em cầm lồng cho không nặng."
một người cầm lồng, một người bế con mèo con quay trở lại vào trong nhà.
để ý kĩ một chút thì mẹ hà đã tặng cho quang anh con mèo lông dài và xù đẹp nhất bầy 4 con.
______________
vote đi đừng để anh phải lói nhiều
đang yên bình thế này cho cái gì đấy giật đùng đùng cho vui nhà vui cửa nhể? :))
em chanh béo ị 👆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top