Chương 6

4 tháng đầu tiên trải qua khá thuận lợi. ngoại trừ việc đức duy phải đi diễn rất nhiều và quang anh phải ở nhà một mình thường xuyên một cách rất nhàm chán thì hoàn toàn không có vấn đề gì. em bé phát triển rất tốt, anh cũng khoẻ, duy mỗi tối đều sẽ pha sữa cho anh trước khi ngủ, mỗi cuối tháng túi rác đều sẽ xuất hiện thêm 1 lon sữa rỗng đã hết.

.
.
.

"xin chào, nay anh ở nhà vui không?"

đức duy vừa mở cửa đã tiện mở luôn cả miệng. chạy tới chỗ quang anh đang ngồi vuốt ve con mèo ngoài ban công nó hớn hở chào.

"ngheooo."

chanh đáp lại đức duy thay cho quang anh. một con mèo lai giữa mèo ta, anh lông ngắn và ba tư, nói ngắn gọn thì là lai tạp, lông dài mũi ngắn màu cam, mới được 1-2 tháng, duy bảo là bố mẹ duy cho.

"về rồi hả? nay vui hơn mọi ngày vì có chanh bầu bạn nè."

đức duy nhìn quang anh bằng ánh mắt có phần thương xót, thường ngày thì thỉnh thoảng lúc duy vắng nhà anh sẽ chạy về nhà bố mẹ đẻ chơi nhưng hiện tại thì không được nữa. duy có phần áy náy khi bản thân thì cứ đi diễn liên miên để anh ở nhà mãi một mình, cô đơn không anh chơi cùng.

"hay là em đưa anh về nhà em nhé?"

"hả?"

"đưa anh về nhà em cho đỡ buồn, có gì thì cũng có người chăm sóc nữa."

"nhưng... nhưng mà bố mẹ em còn..."

"không sao, bố mẹ em dễ tính lắm! chưa kể còn em ở đây anh lo gì? chứ cứ để anh ở nhà một mình mãi, có mèo cũng không được, nó làm sao thay thế được con người?"

"anh... liệu có ổn không? mẹ em có biết anh không...?"

"em có nói là em với anh đang yêu nhau, con mèo cũng là mẹ bảo cho anh đấy. còn cái thai thì chưa, bố mẹ chưa biết."

".. anh chưa từng hỏi về bố mẹ em nhỉ?"

"bố em là bác sĩ, mẹ em là thạc sĩ khoa nhạc cụ phương tây của nhạc viện. sao? còn thắc mắc gì không?"

quang anh nhất thời chưa biết nói gì thêm, anh đang đắn đo và lo sợ sẽ không được người lớn chấp nhận như bố mẹ anh.

"đừng nghĩ nhiều nữa, để em sắp xếp thời gian báo mẹ một tiếng rồi đưa anh về, để anh một mình lủi thủi cả ngày em không yên tâm. anh vào nhà đi, trời tối sương xuống lạnh đấy. với cả em có mua thêm sữa rồi này, hộp cũ sắp hết rồi."

chà, quang anh giờ mới nhận ra duy thật sự đang rất cố gắng để lo cho anh, mang tiếng là bản thân uống nhưng hộp sữa còn hay hết chính anh cũng không rõ.

"duy này."

"dạ?"

"hay là mình đăng kí kết hôn trước được không..? chả lẽ để con mang họ anh à.."

quang anh ngồi trên mặt bàn ăn chỉ vô thức đưa ra yêu cầu, cũng không rõ mình đang nói gì.

"hả? anh không sợ bố mẹ nữa à?"

duy dừng đôi tay đang thu dọn rác quanh nhà chuẩn bị mang đi đổ, cẩn thận tiến lại gần chỗ anh.

quang anh kịch liệt lắc đầu.

"không, anh sẽ chỉ cãi họ một lần này thôi, một lần để quyết định cả cuộc đời anh."

đức duy bất ngờ nhìn anh người yêu trước mặt với ánh mắt kiên định, duy vòng tay ôm lấy anh vào lòng, vỗ vỗ vài cái vào lưng như đang bế trẻ con để dỗ dành.

"ừ, thế thì đăng kí trước, đưa anh về nhà rồi mình đi đăng kí, chịu không?"

không nói gì, quang anh chỉ đáp lại bằng một cái ôm qua cổ và một nụ hôn trên má.

"sao không phải ở đây."

đức duy chu chu cái miệng ra đòi hỏi.

"không cho, hôn ở đấy xong toàn có quà tặng kèm, rát hết cả mặt."

"chê em à?"

"chê."

.
.
.

11 giờ đêm, sau khi cho quang anh đi ngủ thì đức duy lặng lẽ rời khỏi giường, duy đi ra ban công gọi điện về cho mẹ.

"mẹ à."

"ừ, sao khuya rồi còn gọi mẹ? có chuyện gì à?"

"mẹ còn nhớ anh omega tên quang anh mà con nói là người yêu con không?"

"nhớ, cái thằng bé tóc trắng lần trước con cho xem ảnh đấy chứ gì?"

"vâng, thì chuyện là bọn con mới phát hiện ra là anh ấy có bầu 4 tháng rồi..."

"hả? gì? điên à? sao chưa gì đã làm con nhà người ta có bầu rồi?"

"mẹ... mẹ bình tĩnh. bọn con cũng tính bầu rồi cưới nhưng mà bố mẹ anh ấy..."

"không cho à?"

"vâng, bảo là không thích nghệ sĩ như con xong giờ đuổi anh ấy ra khỏi nhà rồi, anh ấy không về đó được mà để ảnh ở nhà một mình rồi đi làm thì con không yên tâm."

"thế tóm lại là muốn nhờ mẹ chăm sóc đúng không?"

"vâng, con đưa anh ấy về mẹ giúp hộ con, tiện đưa anh ấy đi đăng kí kết hôn trước. trước mắt là thế, gia đình anh ấy chắc để con từ từ thuyết phục, còn bố thì con nhờ mẹ nhé... nói bố vài câu hộ con.."

"ừ, thế định bao giờ đưa về? mẹ còn chưa gặp mặt nó lần nào."

"xinh yêu hơn trong ảnh nhiều, đảm bảo gặp là muốn cưng chiều."

"gớm, người tình trong mắt hoá tây thi, cấm có sai mà."

"thì đáng yêu thật mà, không xinh không mang về cho mẹ gặp nữa."

"rồi, à còn con mèo, nếu quang anh nó đang bầu thì cạo lông cho mèo đi nhé, không khí sạch với thoáng."

"vâng, con biết rồi. mà mẹ bình thản quá nhỉ? con tưởng mẹ phải hoảng hốt lắm cơ."

"lúc chị gái mày vác bụng bầu to tướng với thằng người yêu về thì mẹ bất ngờ xong rồi, giờ hết."

"ha... thôi con cúp nhé, vào ngủ với quang anh. mẹ ngủ ngon. bai bai."

"ừ, ngủ ngon."

_______________

vote đi rồi chúng ta cùng nhau ngủ ngon 🛌🛌🛌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top