Chương 14

"nghệ sĩ mà lại chỉ ngồi một mình thôi hả? em ngồi cùng nhé?"

một cô gái lúc nãy đứng sát bên dưới sân khấu hò hét cổ vũ rất nhiệt tình có làm đức duy chú ý.

"xin lỗi nhé, anh ấy không ngồi một mình."

cô nàng chưa kịp ngồi xuống đã bị giọng một thanh niên ngăn lại.

"cậu đây là?"

"là ai chị biết làm gì? chị chỉ cần biết ở đây không có phận sự của chị là được rồi."

cậu chàng tóc trắng ban nãy cùng chất giọng vô cùng đanh đá và tinh nghịch đá xéo lại cô nàng, thành công làm nàng bỏ đi trong giận dỗi.

thật sự rất giống với quang anh.

...

"sao? cái ánh mắt nhìn em từ lúc anh vừa lên diễn em đã thấy rồi muốn uống với em một ly không?"

...

"muốn."

một ly martini đơn giản được đưa ra trước mặt duy tỏ ý duy mau chóng cầm cốc rượu lên để cụng đi.

keng.

"nghệ sĩ như các anh bây giờ rảnh thế à? diễn xong còn ngồi lại uống rượu cho được."

"không, mỗi tôi rảnh thôi."

lại là một người đẹp tóc trắng omega mùi cốm. bây giờ omega vào bar chơi tự tin thế này à?

...

"tôi tên duy, em tên gì?"

câu hỏi được cất lên khi nó ngà ngà say. cậu chàng ngồi sát vào cạnh người nó, tay đưa lên kéo mặt nó sang nhìn thẳng mình.

"chỉ ở với nhau chưa chắc hết một đêm nay, biết tên nhau làm gì?"

.
.
.

"từ từ.. mẹ, anh vội làm cái đéo gì?"

duy không trả lời.

mọi thứ quá giống, quá khớp, quá trùng hợp.

từ con người, tính cách đến căn phòng và địa điểm.

không tìm thấy lỗi sai ở đâu.

ôm thật chặt đặt mình xuống giường, mím hai môi lại ngửi cái hương cốm từ sau gáy đến giữa ngực.

không tỉnh được, thói trăng hoa từ lâu lại trỗi dậy bên trong đầu nó.

nên nhớ, ban đầu quang anh và nó quen nhau là trong bar theo thói quen là nó tìm bạn tình một đêm sau mỗi lần diễn, anh và nó biết nhau là từ làm tình.

và làm đéo gì có cái tình yêu nào bắt đầu từ việc địt nhau?

...

chắc là đúng chưa?

...

tch.

tiếng tặc lưỡi phát ra từ miệng nó.

nó muốn bắt đầu mọi thứ từ một nụ hôn nhưng khi cúi xuống hai đầu mũi chạm nhau nó lại không dám làm tiếp.

cậu chàng kia cũng đưa tay lên che miệng từ chối. ánh sáng từ đèn chiếu vào làm đức duy nhìn rõ hơn cái hình xăm ngon lửa trên ngón tay đối phương.

"thôi đủ rồi, trêu tí cho vui thôi chứ không có hứng tìm người qua đêm. có vợ rồi thì về cụ nhà đi, bày đặt đi vào bar kiếm bạn tình, rảnh quá hay gì? mẹ, nhẫn đeo trên tay còn chưa kịp ấm kia kìa, chạm vào lạnh hết cả người."

người vừa nằm dưới thân đẩy nó ngồi qua một bên, bản thân thì đứng dậy chỉnh lại cổ áo vừa bị nó kéo ra để ngửi rõ hương cốm.

...

rừ..rừ..

điện thoại cậu chàng lúc nãy cầm theo để trên bàn rung và hiện lên cuộc gọi đến, cậu hí hửng cầm chiếc điện thoại lên nghe như kiểu đã mong chờ nó từ lâu.

"alo bạn à?"

"ờ, sao bạn bảo bạn đợi tôi trong bar, tôi xuống sân bay cái đến luôn mà chả thấy bạn đâu."

"đợi bạn lâu quá nên đi chơi tí thui về ngay đây, vương đợi tôi tí."

"nhanh nhé nhớ minh lắm rồi."

"đâyy."

...

"người yêu gọi rồi đi đây nhé! nhớ về nhà nhanh mẹ lên không con khác thằng khác lại đến câu đi thì tôi không cứu được anh đâu. lúc đấy vợ biết vợ buồn đấy."

"sao biết tôi có vợ?"

"nhẫn kìa, làm đéo có ai đeo nhẫn phụ kiện lại đeo vàng trắng có đính đá bao giờ?"

...

cạch.

bảo minh đóng cửa rồi rời đi. để lại đức duy đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào nhẫn trên tay mình.

ừ phải rồi, một thằng có vợ vài phút bốc đồng lại tính đi tìm người qua đêm hoặc vài đứa không ra gì để bóc bánh trả tiền? một thằng có vợ vì mình che che giấu giấu đến tận lúc người ta bầu sắp đẻ nhưng vẫn thể hiện với cả đất nước rằng mình là một thằng nghệ sĩ độc thân? một thằng lại tỏ thái độ không hài lòng khi vợ tủi thân vì mình không bao giờ cho anh ấy đủ sự an toàn thì làm đéo có tư cách gì để trách móc việc anh ấy giận dỗi?

rừ...rừ..

lần này là điện thoại nó rung trên giường.

con vợ.

"alo?"

".. em sắp về chưa? cũng muộn lắm rồi... hức.. anh đói.. mưa với... hức... v-với tối... đặt ship không ai nhận cả... hức."

"em về ngay đây đừng khóc nữa em xin lỗi. đợi em một chút thôi em về ngay đây."

"um... nhanh nhé.."

...

mẹ nó sao cũng được, nó sai, chắc chắn là nó sai. sai ngay từ ban đầu chọn giấu diếm, sai ngay từ khi nghĩ mình không đủ khả năng bảo vệ anh.

không thử làm sao biết bản thân không đủ?

.
.
.

tít tít tít tít... cạch.

quang anh đang ngồi chùm chăn trên ghế sô pha, tv vẫn đang mở mấy movie hoạt hình anh thích.

tiếng tít tít mở cửa thu hút sự chú ý của quang anh.

đức duy tay cầm túi đồ gì đó mua ở siêu thị bước vào, tiến đến đặt túi đồ lên bàn trước mặt anh.

nó ngồi xuống vén chiếc chăn anh đang chùm ra rồi ôm lấy anh vào lòng, đặt anh tựa cằm lên vai nó, vuốt lưng anh thủ thỉ mấy lời.

"em về rồi, xin lỗi... xin lỗi anh nhiều, suýt thì làm chuyện có lỗi với anh..."

"sao thế..?"

"không sao, không có gì. em xin lỗi nhé?"

"ưm.. không, anh cũng xin lỗi duy vì anh giận vô cớ... hôm nay anh ngồi suy nghĩ lại hết rồi... duy đừng giận nữa nhé?"

"không bao giờ giận anh. em có mua thịt với trong tủ còn ít hải sản hôm qua mẹ cho, để em nấu rồi cùng ăn nhé? mới có 9 giờ kém thôi, không sợ đầy bụng đâu."

"oke."

.
.
.

"em làm gì thế?"

"chụp anh ăn."

"chụp làm gì?"

"chụp để đăng."

"hả?"

...

"đăng gì không biết nhưng phải để anh tạo dáng đẹp mới được đăng!"

"rồi ok thế tạo dáng đi."

.
.
.

captainboy_0603

Có thekidminhsu__ và 48.606 người khác thích.

captainboy_0603 chăm bầu 5 tháng khó chiều nhưng được cái đáng yêu@qauhh_ngx

Xem tất cả 895 bình luận.
ngày 29 tháng 12, 20xx

hoàn chính văn.

______________

mưa có tí, vote đê dcm các e đ biết a vừa đăng xong 1 cái ấn nhầm xoá cụ chương đâu 🤡 may a kịp để lại cmt của chính mình nên a có thbao, vào lại chương cap màn hình r sao chép chữ ra  để làm lại chương đấy 😭😭😭 suýt thì a khóc

đấy nhá, se nma là smile ending :)))) k có phải sad ending đâu mà các e hở tí là đòi chạy, đến là buồn

vợ chồng đầu chap cãi nhau cuối chap làm hoà=)) fic anh viết vui nên mọi thứ đối với a là dễ giải quyết, hong có bão bùng quá=)))

anh p ra chap nhanh để cứu cái chương 13 nhảm lôz kia đó, flop chếc mẹ

thế thôi xong rồi ha, cmt đi cho a đọc với, chán qá 😞ngoại truyện hay thích fic tiếp nnao thì cho các e chọn, lần này a chiều các e riel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top