Chương 12

trần anh ăn trưa xong đã lên tầng đi ngủ, quang anh vẫn ngồi miệt mài chìm đắm với cây đàn piano. anh phải công nhận đây là một cây đàn rất chất lượng với âm thanh tiêu chuẩn làm quang anh ngồi chơi đến không biết giờ giấc là gì.

tiếng nhạc vang vọng khắp nhà, chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác đến cả cái mức mà ngón tay của quang anh tê cứng lại mỏi rã rời thì anh mới ngưng. đang tận hưởng cảm giác vui sướng thì quang anh nghe tiếng chuông điện thoại vội vàng đứng dậy tìm kiếm.

là mẹ anh gọi.

...

"alo ạ.."

"mẹ đây."

...

"ừm.. dạo này con thế nào? khoẻ không?"

bản thân là một người làm mẹ, lẽ tất nhiên bà hiểu việc mang thai không hề đơn giản, nó đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ, đòi hỏi sự được quan tâm và chăm sóc, đòi hỏi cả sức khoẻ và tâm lí của thai phụ vậy mà suốt mấy tháng qua bà lại đắn đo có nên gọi hỏi thăm con hay không.

"con khoẻ... ừm.. duy đưa con về nhà em ấy, mẹ em ấy chăm sóc con... tốt lắm, bố mẹ suy nghĩ lại đ-"

"vừa nãy họ qua nhà mình."

...

"dạ?"

"vừa nãy duy dẫn bố mẹ nó sang bảo là muốn thưa chuyện, em biết việc đó không?"

anh hơi ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe. anh chưa từng nghe hay biết về việc duy sẽ đưa bố mẹ sang nhà anh thưa chuyện.

"không trả lời chắc là không biết, mẹ cũng chắc đến chín phần là em không biết vì không thấy em đi cùng."

"vâng.."

"sao nghe giọng buồn thế? em quang anh có muốn biết bố thế nào không?"

"bố nói gì ạ..?"

...

"bảo là châm chước cho thẳng rể này, cũng coi như có tính tự giác có tinh thần trách nhiệm. gặp chắc cũng ưng hơn một tí, cho cơ hội đấy."

".. thật ạ?"

"mẹ nói điêu em làm gì? này nhé, nãy mẹ vừa tiễn họ ra về rồi vào lại nhà, bố còn khều khều bảo mẹ gọi hỏi thăm em, cãi nhau với em xong thương với nhớ nhưng không dám gọi hỏi."

quang anh xúc động muốn khóc rồi, không nói nên lời nữa.

"sao thế? sao không trả lời mẹ? mai em với duy rảnh không? rảnh thì về đi bố mẹ nhớ em."

"vâng, mai con về."

..

tút..tút.

quang anh nghe nhầm không? bố mẹ thế mà lại đồng ý chấp nhận duy thay vì tiếp tục ngăn cấm, anh đã chờ đợi được nghe câu đồng ý này rất lâu và đã có lúc anh nghĩ rằng bản thân sau này rồi sẽ phải trải qua cửa tử mà không có người thân ruột thịt bên cạnh. vậy mà chớp mắt mọi thứ lại thay đổi một cách nhanh chóng làm anh đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

.

tuy nhiên, con người vốn vẫn luôn có những dự cảm về tương lai. có thể là một tương lai mịt mù đen tối hay sáng bừng ánh ban mai. không ai chắc chắn về những điều sắp đến, tất cả chỉ có thể linh cảm và suy nghĩ trong lo sợ khi trước mắt mọi việc quá êm xuôi.

điều này làm quang anh quả thực có hơi lo lắng.

liệu là thực hay chỉ là nhạy cảm do mang thai?

.
.
.

"sao qua nhà anh mà không nói với anh?"

"nói với anh mất công anh lại lo lắng với suy nghĩ nhiều nên em không nói. với lại mọi thứ đều ổn màa, ngồi xuống đây với emm."

tình hình hiện tại là đức duy đang ngồi trên giường còn quang anh đứng khoanh tay trước mặt nó để chất vấn. đúng là mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp nhưng quang anh ghét kiểu làm những chuyện liên quan đến mình nhưng bản thân lại không được biết một tí gì.

"ừ thế nhỡ nó không ổn rồi thì định nói với anh như nào?"

"không ổn thì không nói với anh, giải quyết cho ổn mới nói."

duy không vừa cũng đáp lại rất ngang ngược, miệng thì nói tay thì kéo quang anh ngã xuống giường. chiếc bụng đã bắt đầu lộ ra đôi chút làm đức duy giật mình, có lẽ vừa rồi nó kéo anh hơi mạnh liền vội tránh cái thân mình cơ bắp sáu múi ra khỏi người anh rồi xuýt xoa hỏi thăm.

"chết, xin nhỗi anh có sao không?"

tay nó đưa xuống vuốt vuốt xoa xoa hỏi.

"chin nhỗi em bé nhớ? em có sao hông?"

hình như những bậc làm cha làm mẹ đều thích gọi con của mình là em thì phải?

"em còn sờ nữa là có sao đấy. tránh ra nhanh."

đức duy bĩu môi lăn qua một bên để anh ngồi dậy.

"nhớ, sau này có làm gì cũng phải nói với anh một tiếng, đừng có im ỉm tự làm anh ghét lắm."

"em biết òi."

...

"bỏ cái tay ra."

quang anh gằn giọng khi cảm nhận được hai bàn tay lại một lần nữa chạm vào bụng mình, hai cái tay lạnh như đóng đá cứ men men quanh vùng hông rồi lại từ từ lặn xuống đùi, chiếc quần đùi anh mặc sắp bị vén lên tận bẹn rồi.

"một tí ăn mừng đi, nha?"

"không."

"một tí thôi, nháy thôi màa."

"không là không."

"saoo?"

....

"đừng lo, em nghiên cứu kĩ cái này rồi, bầu vẫn làm được, cẩn thận với nhẹ nhàng xíu là được."

"không."

anh càng từ chối nó càng mạnh bạo hơn, từ việc sờ mó đơn thuần nó đã chuyển sang vật quang anh nằm xuống giường khoá chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, song làm anh im lặng bằng một nụ hôn nhẹ. nó không có khái niệm hôn khiến người ta khó thở phải cầu xin, với nó, hôn để mang lại cho đối phương một cảm giác an ủi và là cách thể hiện tình cảm cũng như ham muốn của nó chứ không phải làm người ta khóc.

"a... duy b-bỏ anh ra."

tay trái giữ trên đỉnh đầu, lưỡi vẫn đang cuốn lấy nhau thì tay phải nó từ từ luồn vào trong áo sờ đến một bên ngực đã căng hơn trước rất nhiều. bỗng một cảm giác lạnh lạnh do kim loại chạm vào làm nó giật mình và nhớ ra ở ti bên phải của anh vẫn còn khuyên do người yêu cũ anh xỏ, bực mình nó buông cả môi lưỡi lẫn tay anh ra, dứt khoát vén áo lên tháo chiếc khuyên.

"mẹ nó, từ giờ anh không được đeo cái thể loại này nữa em thấy lần nào em địt anh lần đấy. kể cả ở ngoài đường, nhớ chưa?"

duy đột nhiên tức giận, lực tay nó tì lên ngực và tháo khuyên một cách vụng về làm anh đau đến nghẹn cả cổ.

"a.. a-anh biết rồi mà dừng... dừng lại anh t-tự tháo mà hức.... a hức đ-đau.."

tháo xong nó vứt thẳng cái khuyên ra ngoài cửa ban công, mặc kệ nó rơi vào đâu trong sân vườn hay có rơi xuống hồ trúng đầu con cá nào không.

"đ-đau a..."

nước mắt quang anh rơi trò chơi kết thúc.

nó giật mình và mất tiêu cái vẻ chiếm hữu mạnh bạo lúc nãy và thay vào đó là vẻ hoảng hốt không biết làm sao cho anh nín khóc. mẹ hà của nó rất quý anh nếu để mẹ nghe thấy tiếng anh khóc chắc mai nó lại phải quay về căn nhà thuê bên ngoài để ở mất.

"em xin lỗi, thôi nín đi được không? xin lỗi mà em không cố ý đâu, thật đấy.."

liên tục xin lỗi và lau nước mắt hai bên khoé mắt người đẹp.

"đéo, lăn mẹ ra chỗ khác mà nằm, không ngủ với mày nữa."

mặt vừa khóc miệng vừa buông lời cay đắng. quang anh xổ một tràng rồi kéo chăn quấn kín mít người nằm xuống đi ngủ mặc kệ nó bên ngoài hết xin lỗi với ôm cả cục chăn quấn người rồi lại tìm kẽ hở để vạch chăn ra.

anh rất ít khi giận rồi rồi xưng mày tao với nó mà lần nào xưng mày tao là lần đấy giận dỗi thật.

người bầu tháng thứ năm hình như dễ giận dỗi hơn thì phải? đúng không ta?

______________

vốt coi

gió đến rồi, sắp mưa ☔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top