Say
Có thấy cmt 1 bn kêu tui làm song tính.Mà chắc đợi tui up nốt 2 bản nháp nì đã rồi tui làm cho bn đọc nhe!
-------------------
Em là Nguyễn Quang Anh,một người bình thường,sống trong cuộc sống nghèo khổ và trong sự hành hạ của gia đình.Em từ bé đã không được ai tôn trọng và quan tâm,em đã chịu đựng rất nhiều cho đến khi
Mẹ Quang Anh:Mày thật vô dụng,cút cho khuất mắt tao
Quang Anh:Đ..đừng mà mẹ!Con sẽ không như thế nữa mà!Mẹ đừng đuổi con! /Khóc nức nở/
Mẹ Quang Anh:Tao bảo mày cút!
Quang Anh:H..hức..
Sau 1 trận lôi đình của mẹ thì em đã lang thang ở ngoài đường,em đi dạo gần những nơi vắng vẻ hầu như không có ai.Trời cũng đã tối,em ngồi đại một góc nào đó trong hẻm để ngủ một giấc đến sáng
Đến khi trời sáng,em tỉnh dậy trong một căn phòng..không phải phòng của em,tất nhiên rồi!Đây là phòng của người khác,em tỉnh dậy trong sự hoang mang..có khi nào em bị bắt cóc không?
Quang Anh:Đây là đâu vậy nhỉ?../Nhìn xung quanh/
Từ đâu đó có một người bước vào phòng:
Người giúp việc:Cậu tỉnh rồi sao?May quá
Quang Anh:Cô là ai?..
Người giúp việc:Tôi là người giúp việc ở đây,cậu chủ đã mang cậu về đó!
Quang Anh:Cậu chủ?..Là ai thế ạ?
Người giúp việc:Cậu chủ sắp về rồi,cậu đợi chút nhé!
-Tôi cứ tưởng cậu có vấn đề gì chứ,cậu đã nằm ở đây 3 ngày rồi
Quang Anh:3 ngày?!
Người giúp việc:Cậu bị một đám người hành hạ,may sao lúc đó có cậu chủ nên cậu được đưa tới bệnh viện an toàn
Quang Anh:À..vâng
Người giúp việc:/Đưa ly nước cho em/ Câu nghỉ ngơi nhé!
Quang Anh:Cảm ơn ạ!
Em cũng vì kiệt sức nên đã nằm ngủ một lát,vài tiếng sau có tiếng mở cửa làm én thức giấc
Đức Duy:Tôi làm cậu tỉnh à?
Quang Anh:À..không sao! /Dụi dụi mắt/
Đức Duy:Đồ ăn tối này- /Mang lên một đĩa đồ ăn/
Quang Anh:Ah..tôi không đói-
Đức Duy:Ăn đi,nhìn cậu như người chết đói ấy!
Hắn năn nỉ mãi em mới chịu ăn,ăn xong thấy em có vẻ khát nên hắn đã lấy cho em một ly nước
Quang Anh:Cảm ơn nhé! /Cười/
Đức Duy:"Dễ thuơng thật.."
-Tôi có việc rồi,đêm tôi sẽ về
Quang Anh:À ừm!
Vào nửa đêm,em đang nằm ngủ say sưa thì tiếng của hắn làm em thức giấc.Hắn mở cửa ra rồi liền tiến tới gần giường của em
Quang Anh:Ah..cậu về rồi sa-..Ưm~..
Hắn lao tới hôn em,hắn luồn lưỡi sâu vào trong khoang miệng em,cướp hết mật ngọt.Rồi cứ thế..1,2,3...8p
Quang Anh:Ưm~..ha~..A..anh làm gì vậy?! /Lùi lại/
Đức Duy:Ức..làm tình~
Hắn đè em xuống giường,giữ hai tay em lên trên thành giường,cúi xuống hôn em tới tấp.Rồi chuyển xuống hôn,mút chiếc cổ của em để tạo ra nhung vết đỏ đỏ
Quang Anh:Ưm.. "Mùi rượu..hắn say sao?"
-B..bỏ ra đi..mà..h..hức!
Đức Duy:Ngoan..không khóc /Xoa đầu em/
-Tôi sẽ nhẹ nhàng~
Hắn cởi những thứ vướng víu trên người em và hắn,bắt đầu đút 2 ngón tay vào bên trong em thăm dò.Cơ thể em bây giờ nóng ran và có cảm giác đau lẫn sướng
Quang Anh:H..ha~..b..bỏ ra đi..h..hức!Đ..đau~! /Renri/
Đức Duy:Này,tính kẹp chết tôi đấy à?Thả lỏng ra đi!
Quang Anh:H..hức..!Đ..đau lắm..đ..đừng đâm n..ữa!
Hắn mặc kệ những lời mà em nói,tay bắt đầu đâm sâu vào bên trong em hơn,cứ liên tục như thế,càng lúc càng nhanh hơn trước,em bây giờ như đang ở chốn thần tiên vậy,sướng đến nỗi mà không muốn phản kháng hắn
Quang Anh:H..ha~..ah..~!!
Đức Duy:Để Hoàng Đức Duy này làm cho cậu sướng nhé?~
Hắn lôi "cậu em" của mình ra,một phát đâm lút cán vào trong em.Em rên to một tiếng,hắn nghe tiếng rên của em mà nứng chết đi được!!
Đức Duy:Ha..kích thích thật đấy~Rên to lên nào bé con~!
Quang Anh:H..aa~..h..hức~..c..chậm l..ại..aa~..!!
Dần dần hắn đâm mạnh hơn và nhanh hơn trước..và cứ như thế,đúng là một đêm dài.Hắn b.ắn vào trong em mất rồi..lúc đấy hứng quá nên hắn quên đeo bao luôn
Quang Anh:Aaa!!Cậu làm mất lần đầu của tôi rồi!!!!! /Hét toáng lên/
Đức Duy:Tch..mới sáng sớm cơ mà! /Khó chịu/
Quang Anh:Oaaa!!Đồ tồi!!! /Khóc oà lên/
Đức Duy:/Bất lực/ T..tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!
Và cứ nguyên cả buổi sáng ấy hắn ngồi dỗ em bé của mình:')
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top