Chương 33
"Duy...."
Giọng nói quen thuộc của Quang Anh làm hắn giật mình tỉnh giấc, hắn cảm thấy bản thân mình như đang nằm lên người của 1 ai đó.
Mở mắt ra, mất 1 lúc lâu để nhận ra người ở dưới người mình là Quang Anh, trên người em không 1 mảnh vải che thân, trên người chi chít vết bầm tím ở cổ, và 1 chút mùi sắt của máu vẫn còn thoang thoảng khắp phòng, mùi tinh dịch tanh nồng sộc lên mũi của Đức Duy.
Khốn thật, đêm qua Đức Duy chẳng nhớ hắn đã làm gì nữa, chỉ nhớ là đám bạn cũ của hắn cứ thách thức hắn uống rượu, bản tính vốn ganh đua hắn đâm đầu vào uống hết ly này đến ly khác, đầu hắn choáng váng nhưng vẫn cố chấp uống, mà không biết đã có người lén đổ thuốc tình dục vào ly rượu đó.
Nhìn lên gương mặt mệt mỏi của Quang Anh, trên khoé môi em còn đọng lại chút tinh dịch của Đức Duy. Bỗng trong đầu hắn nhớ đến hình ảnh đêm hôm qua
"Aaa, không...hức..Duy đừng bắn va..hức..vào trong" Quang Anh không ngừng lấy tay đẩy cậu em của Đức Duy ra khỏi hậu huyệt nhỏ đã sưng tấy lên của em.
Tính mặc kệ em mà tiếp tục việc làm còn đang dang dở của mình, thì bỗng ở bên tai của hắn ướt ướt.
Là Quang Anh đang đưa cái lưỡi nhỏ của mình lên kiếm tai hắn, gương mặt của em đỏ bừng đi, nước mắt liên tục chảy ra, thấy Đức Duy dừng lại 1 nhịp, Quang Anh vòng tay kéo đầu Đức Duy xuống, lưỡi em bắt đầu liếm từ mắt xuống dưới miệng.
Em biết, bản thân em càng phản kháng thì càng để con quái vật bên trong hắn được đà lấn tới, chỉ còn cách ngoan ngoãn làm hắn dịu xuống thì may ra em mới được hắn chú ý đến mà nương tay.
Đúng như em nghĩ Hoàng Đức Duy từ từ rút ra, chưa kịp thở thì miệng em bị 1 thứ to lớn tấn công dồn dập, nó chưa kịp để em nhận ra điều gì mà cứ liên tục ra vào trong miệng nhỏ.
Hoàng Đức Duy nắm lấy tóc em, hông không ngừng đưa đẩy nó vào sâu bên trong khoang miệng nhỏ, vì bất ngờ mà em không quen với sự tấn công dồn dập này, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn.
Miệng của em mỏi nhừ đi, thì bất ngờ 1 dòng nước mạnh bắn thẳng vào bên trong, mùi tanh của tinh dịch lan toả khắp khoang miệng em, Hoàng Đức Duy không rút ra, hắn thở hắt ra 1 hơi với gương mặt nhẹ nhõm.
Em chỉ đành nuốt nó xuống.
Nhớ lại chuyện đấy, Đức Duy liên tục đánh vào đầu mình, giờ thì hay rồi, biết phải nói sao với Quang Anh, vốn dĩ đã bị em ghét đến mức cạch mặt, mãi mới được em gỡ block tưởng mọi việc diễn ra suôn sẻ
Nhìn xuống Quang Anh, gương mặt em toát lên vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn đỏ lên. Hoàng Đức Duy nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi, 2 tiếng nữa là Mẫn Nhi đi học, cứ nằm đây vậy Mẫn Nhi sẽ dậy mất.
Nghĩ rồi, Hoàng Đức Duy ẵm em lên, cố nhẹ nhàng hết sức để em không tỉnh dậy
......
Quang Anh tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, em mở mắt ra nhìn thấy mình đã nằm ở trong phòng mà không phải cái ghế sofa đêm qua.
Em khẽ ngồi dậy, dù cơ thể có đau như nào, không thấy Mẫn Nhi với Hoàng Đức Duy đâu, em cố gắng bước xuống giường, đi đến cửa chính, em mở ra xem tình hình như nào.
"Quang Anh, cậu dậy rồi hả, cậu có muốn ăn gì không, thiếu gia đã đi ra ngoài mất rồi"
Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Quang Anh, Quang Anh quay sang nhìn người vừa nói, là quản gia, người này gắn bó với Hoàng Đức Duy cũng khá lâu.
"Cháu có thể biết Đức Duy khi nào về được không?"
"Tôi nghĩ chắc 15 phút nữa thiếu gia sẽ quay về, nhanh thôi"
Nghe vậy, Quang Anh gật đầu, rồi đi đến phòng vệ sinh, em làm mọi việc rất gấp gáp rồi quay lại phòng lấy đồ để rời đi.
"Cậu không ở đây sao?"
"Dạ không, cháu có việc rồi ạ, chào chú"
Vừa mở cửa ra, Quang Anh thấy Mẫn Nhi đứng trước mặt, em giật mình, bình thương chiều Mẫn Nhi mới đi học về, sao nay về sớm vậy.
"Mẫn Nhi? Sao nay con về sớm vậy"
"Quang Anh nói gì vậy, thứ 7 nào Mẫn Nhi cũng không phải học vào buổi chiều mà"
"...vậy sao"
Em ngước lên nhìn Hoàng Đức Duy, hắn cũng thấy em nhìn mà đưa tay lên cổ, xoa xoa, mắt né tránh Quang Anh.
"Chiều nay, Rhyder sẽ đón con, giờ Quang Anh có việc"
Nói rồi Quang Anh rời đi trước sự ngỡ ngàng của 2 người, nói Mẫn Nhi còn nhỏ vậy, chứ con bé đủ biết Quang Anh đang khó chịu vì 1 điều gì đó, nhưng cầm thấy hơi buồn vì Quang Anh lạnh nhạt với con bé.
"Quang Anh đi cẩn thận" thấy Quang Anh đi chưa xa, Mẫn Nhi là quay lại nói lớn để cho Quang Anh có thể nghe thấy, nhưng nhận lại là việc Quang Anh đang tăng tốc chạy nhanh hơn,không thèm quay đầu lại nhìn
————————————————
Về đến nhà, Quang Anh chạy vội vô nhà vệ sinh, em đưa tay vào sâu bên trong cuống họng của mình, cố để bản thân có thể nôn hết ra đống tinh trùng của đêm hôm qua, tuy em biết bây giờ em có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào lấy hết ra được những thứ đó.
Em mệt mỏi tựa vô thành bồn cầu, nhà vệ sinh bây giờ bốc lên 1 mùi khó tả, đến em cũng cảm thấy khó thở, buồn nôn
Quang Anh tiến đến bồn rửa mặt, liên tục giội nước mạnh vào mặt để cho bản thân mình có thể tỉnh táo.
Em không biết nếu phải đứng đối diện với Hoàng Đức Duy ở trong tình trạng như này thì em sẽ phản ứng như nào cả.
Nếu là em trước đây sẽ làm gì nhỉ? Né tránh hắn? Đuổi hắn đi cho khuất mắt mình?
Nhưng hiện tại điều đó là điều không thể, Mẫn Nhi rất thích hắn, em không thể để cảm xúc cá nhân mà ngăn Mẫn Nhi không được tiếp xúc với hắn, càng không thể để cho công sức của hắn giúp đỡ em trở nên vô nghĩa, Hoàng Đức Duy gần đây quá tốt với em, bỏ ra 1 số tiền lớn mà em không thể kiếm được, giúp em từ những việc nhỏ đến những việc lớn ngoài sức của em.
Quang Anh biết dù sao đó cũng chỉ là sự cố, Đức Duy bây giờ đã thay đổi nhiều khiến em không quen, bản thân vốn đã quen với 1 Hoàng Đức Duy lạnh lùng, vô tâm, đặt tình dục lên hàng đầu rồi nên để mà em có thể thích nghi được với tính cách hiện tại của hắn là điều rất khó
Hoàng Đức Duy có thể thay đổi nhanh như thế, vậy mà trong 4 năm qua, em vẫn chỉ là 1 kẻ yếu đuối, hèn nhát, không làm điều gì nên trò, nếu như lúc đó em đủ sức mạnh thì đã có thể ngăn cạn được 1 người đang bị đánh thuốc.
Vậy sao không giết hắn đi, Hoàng Đức Duy là trở ngại lớn nhất của mày, chỉ cần hắn chết mày sẽ không phải quan tâm đến điều đó nữa.
1 giọng nói vang lên làm em giật mình nhìn khắp phòng, chẳng có ai ở đây cả, chỉ có mình em, em ngồi xuống dưới sàn, ôm chặt đầu. Em điên thật ra, em vừa nghĩ ra việc giết Hoàng Đức Duy sao? em....
3 năm qua mọi thứ đều diễn ra ổn thoả, vậy mà đến lúc hắn xuất hiện, hết tai hoạ này đến tai hoạ khác liên tục đến với em.
Hoàng Đức Duy là người đã gieo hi vọng cho em rồi dập tắt nó, rồi lại tiếp tục gieo hi vọng cho em, em sợ nếu bây giờ em đồng ý tha thứ cho hắn, thì liệu hắn có trân trọng em không? Nghĩ đến việc trước đây bản thân mình đã phải chịu đựng những gì.
Không, em không thể làm thế, mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi....
_________________________________________
"Chú Rhyder!" Nhìn từ phía cửa sổ phòng, thấy hình dáng quen thuộc của Rhyder, Mẫn Nhi hét to lên để Rhyder để ý
"Này đừng gọi là chú chứ, anh đây còn trẻ và đẹp trai lắm" Vừa chạy xuống mở cửa đã bị Rhyder bế sốc lên làm Mẫn Nhi chưa kịp phản ứng.
"Nhưng Quang Anh bảo người có gia đình rồi thì không nên gọi bằng anh chị"
"Quang Anh chỉ bậy đâ-.." Chưa kịp nói hết câu thì Đức Duy đi ra khiến Rhyder có chút bất ngờ mà há hốc mồm ra.
"Hoàng Đức Duy??, gì vậy? Sao Quang Anh lại gửi Mẫn Nhi cho mày chứ" Rhyder vốn chẳng ưa gì Hoàng Đức Duy cả, nên nó tỏ thái độ khó chịu
"chú Rhyder cũng quen chú Duy sao? Tuyệt quá!"
"Tuyệt gì chứ, Mẫn Nhi này tốt nhất là nên né xa người đàn ông này ra"
"Sao vậy ạ? Chú Duy tốt lắm, con siêu thích chú Duy luôn, vì chú Duy đẹp trai và mua được tất cả những thứ con muốn"
"Mới nhỏ đã vật chất vậy rồi, đừng nói điều này trước mặt Quang Anh, Quang Anh sẽ buồn lắm đấy" giọng nói quen thuộc này làm cho Rhyder quay lại
"Ha, tưởng đi mất rồi chứ, còn nhớ đến tôi cơ à"
"Sao lại nói thế, anh có mua quà cho em này" Nói rồi Captain dơ cái túi lên, Rhyder Hưng phấn chạy về phía anh mà không thèm ngoái đầu nhìn Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy bước vô trong nhà, đầu óc vẫn còn nhưng câu nói của Rhyder và Captain, hắn cầm lấy điện thoại với màn hình sáng hiện thị cuộc hội thoại giữa Quang Anh và Đức Duy, hắn cứ gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá và cuối cùng đến lúc màn hình tối đi tin nhắn vẫn không được gửi
Hoàng Đức Duy là 1 tên hèn, hắn muốn xin lỗi em, nhưng lại không dám đứng trước mắt, đến cả nhắn tin còn không dám gửi, trước giờ hắn vẫn hèn như vậy, chỉ là được sự bao che của Quang Anh mà Đức Duy không nhận ra.
*Ting
Bỗng màn hình hắn lại sáng lên, màn hình hiện tinh hắn của người mà hắn không nghĩ là em sẽ chủ động nhắn tin.
/Này, tối nay anh rảnh không?/
———————————————
2 tuần sau.
16/3/2024
chà gần đây mối quan hệ của Quang Anh và Đức Duy có vẻ chuyển sang hướng tốt hơn, sắp đến là sinh Nhật của Quang Anh, Hoàng Đức Duy hứa với mọi người ở đây sẽ tổ chức 1 buổi tiệc thật linh đình cho Quang Anh.
"Quang Anh này, ai vậy" Đang trên đường đến chỗ làm của Quang Anh, thấy Quang Anh đang nói chuyện với 1 ai đó, Đức Duy tự nhủ bản thân là không được ghen tuông bậy bạ được nhưng nhìn hành động của 2 người khiến hắn không tự chủ được mà hỏi Quang Anh
"Hả....à là khách hàng thôi" Quang Anh nghe hắn hỏi thì giật mình, nói chuyện lắp bắp
"Vậy à, em tan làm chưa"
"Chưa...anh đi đón Mẫn Nhi trước đi" Nghe vậy Đức Duy chỉ gật đầu rồi rời đi, thấy Đức Duy đã đi cánh cửa lại 1 lần nữa được đẩy ra, người ấy không nói gì mà tiến đến ôm lấy em, làm em giật nảy lên mà đẩy ra
"Này, tôi vẫn chưa đồng ý, anh đừng có manh đồng"
"Vẫn còn phân vân sao, người đẹp như em cần 1 người bên cạnh để bảo kê, tên chồng cũ của em đâu phải lúc nào cũng kề kề bên em, hắn còn bận tâm đến công việc của mình và hơn hết em còn có tiền cơ mà"
"Nhưng... anh không được làm gì quá đáng"
"Đừng lo"
Duy Đạt là 1 có tiếng trong xã hội đen, đã từng Sài chất cấm, cưỡng hiếp tập thể, giết người,... Nhưng được thả ra vì hồi đấy còn chưa đủ tuổi, vào trại cải tạo trong vòng 3 tháng , gã phải trốn nhiều nơi khác nhau để thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát.
———————————————
Cho ai chưa biết Duy Đạt là ai, thì là 1 trong những thành viên của Dg House và là người yêu cũ của Rhyder=)))
Tui đã viết chap này trong 2 tuần☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top