Chương 32
"Quang Anh, Mẫn Nhi đủ tuổi đi học chưa?" Quang Anh đang dẫn Mẫn Nhi đi mua đồ, trên đường đi, ngang qua trường mần non, bên trong là mấy bạn trẻ đang vui đùa với nhau, Mẫn Nhi cứ nhìn chằm chằm vô đó, đi qua rồi nhưng mắt vẫn quay lại phía sau nhìn mãi đến khi nói khuất đi tầm mắt thì quay lại hỏi Quang Anh.
"Mẫn Nhi muốn đi học sao?"
"Vâng" con bé trả lời em với giọng hớn hở.
"Tuần sau nhé, Quang Anh sẽ nộp đơn nhập học cho Mẫn Nhi nhé"
"Thật sao, yêu Quang Anh nhất"
....
Sau 1 tháng đi học, con bé nào đi học về mặt cũng ỉu xìu, Quang Anh hỏi mãi nhưng chẳng nhận được câu trả lời gì.
Hôm nay là ngày nghĩ, Quang Anh đi sớm đến đón Mẫn Nhi, sẵn xem môi trường học tập như thế nào.
"Quang Anh này, để anh cầm cho" Hoàng Đức Duy lên tiếng sau khi cô bàn hàng đưa cho em bì trái cây, chưa đợi em trả lời hắn đã nhanh tay cướp lấy
Tại sao Đức Duy ở đây á, chỉ là trong lúc đi mua đồ cho Mẫn Nhi bắt gặp Hoàng Đức Duy cũng vừa đến, thế là hắn bảo 'tiện đường' nên để hắn chở em đến trường luôn.
Mà cũng không sao, vì bình thường không có em hắn vẫn tự động đưa Mẫn Nhi về, rồi nhắn tin cho em, 'tiện đường' chở Mẫn Nhi về luôn, mất công cho em, chỉ là tiện đường thôi nha
Đến nơi, vừa kịp lúc tan trường, Quang Anh và Đức Duy đứng trước cổng đợi Mẫn Nhi ra, chắc con bé sẽ bất ngờ lắm đấy.
5 phút
10 phút
15 phút
Mãi chẳng thấy con bé đâu, em lo lắng có chuyện gì, nói Hoàng Đức Duy đứng đó đợi em sẽ vô trong xem.
"Hức... hức,... Mẫn Nhi có gia đình....đàng hoàng mà" Vừa đi qua sau lưng trường, nghe tiếng nói quen thuộc, em vội chạy ra xem.
"Đàng hoàng? Đồ không có cha mà đòi lên tiếng sao? Haha" 3 đứa nhóc xúm lại 1 chỗ đẩy Mẫn Nhi xuống đất.
"... hức... Mẫn Nhi, Quang Anh...." Nói đến Quang Anh con bé khựng lại.
"Quang Anh là ba nhỏ mày sao, thằng đấy không thích mày đâu, mày thấy toàn để mày đợi mấy tiếng rồi mới vác mặt đến không"
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Quang Anh không kìm được chạy vô
"Này, mấy nhóc làm gì vậy" Quang Anh chạy đến chỗ Mẫn Nhi, đẩy nhẹ thằng bé ở giữa ra để nhìn thấy đứa nhỏ của mình.
"Nhìn nè, chú này là mẹ nó đấy, Haha"
"Mẹ sao? Đàn ông mà gọi là mẹ á"
"Chứ sao nữa, nghe nói là 2 người đàn ông quen nhau đó, mà người đàn ông kia bỏ mất tiêu rồi"
"Mẹ tao bảo, nếu ba nhỏ thì sẽ là mẹ, còn ba lớn thì là cha"
Quang Anh câm nín, không nghĩ 1 đứa trẻ chưa trong 5 tuổi đã có thể nói ra được những câu đó.
"Này, sao lại có thể nói như thế chứ"
"Bộ cháu nói sai à, Nhìn cái bộ đồ trên người nó đi, mặt mấy ngày rồi đó, đúng là đồ dơ bẩn"
Quang Anh không kìm được, nắm lấy tay Mẫn Nhi tính bỏ đi thì mẹ đứa bé xuất hiện
"Cậu làm gì con trai tôi thế?"
1 người phụ nữ đứng tuổi chạy đến không nói không g đẩy ngã Quang Anh xuống, không quên bồi thêm cái tát cho Quang Anh.
"Kinh tởm, cái đồ đồng tính như cậu, không xứng đáng động vô 1 cộng tóc của con trai tôi"
"Cô...."
"Cái thứ như cậu, sống làm gì cho chật đất, không có địa vị, không có người tình bên, giờ đến bộ đồ của đứa bé còn không nỗi 2 bộ" Từng lời nói thoát ra, như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Quang Anh
Sốc hết thì người nói ra câu này là cô giáo chủ nhiệm lớp mà Mẫn Nhi đang học.
"Cô.... Tôi có làm sao thì kệ tôi, cô không có quyền gì nói tôi như thế càng không có quyền bảo tôi phải sống như thể nào, bản thân cô là giáo viên, mà có thể nói ra được những câu như thế, nếu như nhà trường biết được cô có thể nói những lời này trước mặt 1 đứa trẻ, ủng hộ việc bạo lực ngôn từ thì..."
"Im đi, người như cậu, bảo sao bị chồng bỏ, được rồi chúng ta về, tôi không muốn cãi nhau với loại người như cậu" Chưa để em nói hết câu thì người phụ nữ ấy đã cầm lấy tay con bà mà vội đi.
"A" vừa quay mặt lại, cô ta đụng trúng 1 người nào đó, tức giận muốn nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì lại không dám lên tiếng.
Trước mặt bà là người đàn ông có tiếng, Hoàng Đức Duy, bà ta run rẩy mà cầm lấy tay đứa bé chạy đi, nhưng Đức Duy không tính tha dễ tha, hắn bắt lấy tay cô kéo cô ngã xuống đất.
"Giáo viên sao? Đứa bé này là con cô à?"
"Tôi...tôi"
"Cô vừa nói Quang Anh là gì, nói lại tôi nghe" người đàn bà im bật đi không dám nói ra câu gì, mặt nhìn sang phía Quang Anh.
Đức Duy đi đến chỗ 2 người thương của mình, Quang Anh đang ôm lấy Mẫn Nhi không ngừng dỗ.
"Nghe này, tôi chính là cha của đứa bé là bố lớn nó, nghe rõ chưa, từ nay về sau, tôi còn nghe mấy người dám đụng đến 1 trong 2 người ở trước mặt tôi đây, thì đừng nghĩ đến chuyện sống"
Bà ta sợ hãi chạy đi, 2 đứa bé cùng bắt nạt Mẫn Nhi cũng lật đật chạy theo sau
Hoàng Đức Duy thấy mọi chuyện xong xui thì quay sang nhìn 2 người ở dưới đất
Mẫn Nhi không ngừng đánh vào người Quang Anh
"Mẫn Nhi muốn có gia đình, Mẫn Nhi muốn có bố mẹ, hức hức, Mẫn Nhi không muốn ai nói như thế, Mẫn Nhi muốn có bố lớn" Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng để con bé muốn làm gì làm. Đức Duy chỉ biết đứng nhìn 2 người.
Mẫn Nhi sau vụ đó không thấy Quang Anh đến đưa mình về chỉ có chú Rhyder và chú Captain, chú Thanh An và chú Trung Hiếu, ông ngoại và cuối cùng là chú Duy.
————————————————
"Quang Anh!!!" Mẫn Nhi vui vẻ ôm chầm lấy Quang Anh sau 1 ngày ở trên trường.
Sau lưng là Hoàng Đức Duy cầm lấy cặp của Mẫn Nhi.
"Sao, ở trên trường vui chứ"
"Vui lắm ạ, mà hôm nay Quang Anh không đón Mẫn Nhi nữa sao"
"......"
"Quang Anh xin lỗi, Quang Anh có việc không đón nhi được, Mẫn Nhi thông cảm cho Quang Anh"
"Không sao, trên đường về chú Duy đã mua cho Mẫn Nhi 1 cây kem nó rất ngon, à còn 1 cây cho Quang Anh nữa"
Nói rồi, con bé vội chạy đến chỗ Đức Duy, lấy cặp xuống mở cặp ra.
"Ơ, nó chảy hết rồi"
"Mẫn Nhi bỏ vô tủ lạnh đi, nó sẽ đông lại, Quang Anh sẽ ăn sau"
"Vângg" Nói rồi con bé chạy vô bên trong.
Quang Anh ngước lên nhìn Hoàng Đức Duy
"Làm phiền anh rồi, Duy"
"Em đừng lo, mai em đến đón Mẫn Nhi với anh nhé"
"Không, tôi không muốn, Mẫn Nhi sẽ bị bạn bè ghét nếu có 1 phụ huynh như tôi"
"Em à, chuyện đó đã lâu rồi, giáo viên ấy cũng đã bị đuổi, em đừng bận tâm chuyện quá khứ được không"
"Tôi-"
————————————————
Nghe lời Hoàng Đức Duy, hôm nay Quang Anh đến đón Mẫn Nhi, đã lâu lắm rồi em mới lại đứng trước cổng trường này.
"Aaa, Quang Anh, hôm nay Quang Anh đón Mẫn Nhi sao?" Mẫn Nhi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của ba nhỏ, hớn hở chạy thật nhanh ra xem, đúng thật là Quang Anh rồi.
"Phải, Hôm nay của Mẫn Nhi như nào"
"Vui lắm ạ, vui nhất là được Quang Anh đón" nghe đến đây em mới biết, em đã né tránh việc này đến mức Mẫn Nhi cũng nhận ra.
"Sau này, Quang Anh sẽ đón Mẫn Nhi nhé"
"Yayy"
Điện thoại em vang lên, em vội rút máy ra xem, sau 1 hồi thì tắt máy đi, em vui vẻ bế Mẫn Nhi lên.
"Mẫn Nhi, có biết lễ hội là gì không?"
"Lễ hội, là mấy cái bữa tiệc có trong chuyện cổ tích á hả?"
"Hmm, cũng có thể gọi là vậy"
"Vậy ở đó, con sẽ gặp được hoàng tử của mình đúng không Quang Anh" Mẫn Nhi hớn hở, mắt còn bé tròn xoe ra, nó lấp lánh làm Quang Anh không kìm được đưa tay lên nhéo má Mẫn Nhi
"Aa- đau"
Quang Anh nhìn thấy biểu cảm của Mẫn Nhi không nhịn được cười.
*Bíp
Tiếng còi xe ô tôi phía sau, làm Quang Anh giật mình quay sang, chiếc xe ấy cũng dần đến chỗ của Quang Anh và Mẫn Nhi, cửa sổ dần được kéo xuống, người bên trong cũng dẫn được lộ ra.
"Chú Duyy!" Mẫn Nhi vui vẻ vùng vẫy đòi đi xuống, cửa xe cũng được mở ra, Mẫn Nhi vui vẻ chui tọt vào lòng Hoàng Đức Duy.
Chưa kịp đợi Quang Anh phản ứng, Đức Duy đã kéo tay em vào trong, em mất đà mà ngã nhưng tay của hắn đã đỡ kịp chứ không là em đè lên người Mẫn Nhi mất.
Hoàng Đức Duy không nói gì, đưa tay ra hiệu cho chưa tài xế tiếp tục lái.
"Đức Duy? Chúng ta đi đâu vậy?"
"Mua đồ cho buổi tối hôm nay"
"Đồ gì?"
—————————————————
"Thưa tiểu thư, em có vẻ hợp với bộ đồ này nè"
Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu từ bộ đồ này đến bộ đồ khác cho Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi cũng vui vẻ thử từng bộ, nhưng vẫn chẳng ưng, thật ra không phải là không ưng mà là vì con bé biết em không đủ tiền để mua nên mới không đòi hỏi.
Em nhận ra mà bước đến chỗ Mẫn Nhi, cúi xuống hôn vào trán Mẫn Nhi.
"Đừng lo, cứ thỏa thích lựa chọn, Quang Anh sẽ mua cho"
Con bé cũng thả lỏng bản thân hơn mà xem xét kĩ từng bộ, cảm giác thấy con gái yêu của mình được mặc những bộ váy xa hoa, lộng lẫy, em cũng thấy vui lây.
Nhưng nhìn vào giá tiền, em không biết mình có thể chi trả nổi không, thấp nhất ở đây chắc cũng bằng 2 tháng lương của em.
Em nắm chặt lấy tay, để Mẫn Nhi không nhìn thấy dáng vẻ đó của bản thân.
"Tiểu thư thích bộ này chứ" Mẫn Nhi vui vẻ gật đầu lia lịa, đứng trước gương không ngừng xoay qua xoay lại
Mẫn Nhi nhìn sang em với gương mặt rạng rỡ.
Bỗng có bàn tay đặt lên vai em, em quay sang nhìn.
"Sao em còn đứng đây, lựa đồ cho mình đi chứ" Hoàng Đức Duy nhận thấy dáng vẻ lo lắng của em, hắn tiến đến muốn làm em gạt bỏ đi phiền toái đó.
"Tôi k-" chưa nói xong, Đức Duy đạt tay lên môi em, hắn nháy mắt ra hiệu em không cần phải lo, rồi quay sang cầm lấy bộ đồ mà em đã chú ý từ nãy đến giờ.
"Cầm lấy và thử đi"
....
Chuyện là, Hoàng Đức Duy có nhắn tin rủ em đi buổi lễ hội được diễn ra hàng năm, nơi này là nói mà cái đại gia, tỷ phú, những người có tiếng tăm hay tiếng chất như núi
đều xuất hiện ở đây
Nhưng nếu đi, thì phải có người đi kèm theo , làm em nhớ đến mấy năm trước em cũng được đến những nơi như này và em biết vị trí của mình như nào
Lúc đó em có thể đến vì là người tình của Hoàng Đức Duy nhưng hiện tại, ở ngoài xã hội em cũng chẳng được coi trọng, vị trí, nói gì đến cái giới thượng lưu này.
Nhưng không thể phủ đinh được là Đức Duy mấy nay đã giúp em rất nhiều, em lại chẳng thể cảm ơn được gì vì hắn có thiếu gì hay cần gì mà không có được đâu chứ.
Nên coi như dịp này, em sẽ cảm ơn hắn và dẫn Mẫn Nhi đến nơi sang trọng như này, cũng để giúp con bé có thể vui vẻ hơn.
....
Buổi tiệc đã kết thúc từ lâu, nhưng cũng đã khá muộn nên em ở tạm nhà Đức Duy, về đến nhà, em đã cảm thấy điều khác lạ của Đức Duy nghĩ là hắn uống quá nhiều nên cũng không bận tâm mấy.
Hắn nằm dài trên ghế ở đó làm em phải nhờ những người có trong buổi tiệc đó và bác lái xe thì bây giờ mới có hắn ở trong căn nhà này.
Phải nói là ở đó khá vui, khác xa với suy nghĩ của em, đồ ăn ở đó cũng ngon nữa
Đợi đến lúc Mẫn Nhi ngủ say, em rời khỏi giường mà đi đến nhà vệ sinh để thay đồ
*Cạnh
Tiếng cửa mở ra, làm thu hút sự chú ý của em, em quay sang thì thấy bóng dáng to cao, tình hình của người đấy có vẻ không ổn.
Gương mặt hắn đỏ bừng lên, hơi thở cũng không đều, cảm thấy có gì đó không đúng, em bất giác lùi về phía sau.
Không ổn rồi, Hoàng Đức Duy bị chuốc thuốc rồi.
"Duy....anh..đ-đừng lại đây" Em run rẩy nói nhưng Hoàng Đức Duy đã không đủ tỉnh táo mà nhận thức được hành động của mình.
Hắn nhào đến cắn mạnh vào cổ em, em cố gắng dãy dụa nhưng sức của em quá yếu.
Dứt ra, ở cổ em máu cũng bắt đầu chảy ra, trong lúc hắn đang mê mẫn cái cổ đó em đẩy hắn mạnh ra.
Cố chạy thật nhanh ra cửa, cửa vừa mới mở ra, em chỉ vừa mới đặt 1 chân kia xuống thì bị hắn kéo lại.
Em bị lực kéo mạnh mất đà mà ngã xuống dưới sàn, Đức Duy từ từ tiến đến mà đè lên trên người em.
Tay hắn từ từ vén áo lên, hắn mút lấy nhũ hoa của em, tay em bị cố định ở trên đỉnh đầu không làm gì được, chỉ biết cắn môi để không phát ra tiếng động làm cô gái nhỏ vẫn đang say giấc ở trên giường.
Vì Mẫn Nhi vẫn chưa cai được sữa, bên trong người em vẫn còn sữa, Hắn cảm thấy vị ngọt truyền đến đầu lưỡi, thì càng hăng hơn.
Tay kia không ngừng nhào nặn bên còn lại đủ kiểu làm nó chảy ra không ngừng, bàn tay đang cầm lấy tay em cũng bỏ ra mà từ từ lướt xuống phía dưới, dần dần quần của em cũng bị cởi ra đến ngang đùi.
Cảm thấy tay mình được thả em cố đẩy đầu hắn ra không ngực của mình, thật ra cũng chẳng cần tay hắn thì em vẫn chẳng có sức để đấy hắn ra được.
Hắn thì vẫn cứ mút lấy mút để mặc em đang cố ngăn lại.
"Aa... hức... hức" sau sinh cơ thể em nhạy cảm vô cùng, còn đã lâu rồi chưa bị chạm nên em cảm thấy không quen với điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top