Ngoại truyện 7. Mất điện

Trời Hà Nội tối hôm đó nặng nề như có gì đè xuống. 

Những cơn gió hắt qua khe cửa, mang theo cái oi bức và âm u lạ lùng dù mới mưa xong. 

Quang Anh đang ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống trang vở, còn Duy thì nằm ngả ra giường, lười biếng nghịch điện thoại.

Đức Duy: Em đang làm gì thế ? 

Giọng Duy vang lên, kéo dài, có phần chán chường.

Quang Anh: Bài tập lý thuyết nhạc, mai phải nộp ạ.

Quang Anh cúi gằm, tay vẫn mải mực viết.

Duy "hừm" một tiếng, chưa kịp nói thêm gì thì đột nhiên * tạch *.

Cả căn phòng tối sầm lại. 

Tiếng quạt ngừng quay, ánh sáng biến mất, chỉ còn lại bóng đêm phủ kín.

Quang Anh giật mình ngẩng lên, còn Duy thì ngồi bật dậy. 

Đức Duy: Mất điện hả trời ?

Anh càu nhàu, giọng nửa bất ngờ nửa bực mình.

Bên ngoài hành lang lập tức rộn lên tiếng kêu la của sinh viên:

" Trời ơi, nóng chết đi được mà còn mất điện ! "

" Ai mang đèn pin ra chưa ? "

" Nóng rồi mà còn mất điện nữa, khốn nạn vcl "

Trong phòng, Quang Anh chớp mắt trong bóng tối, tay quơ quơ đi tìm cái điện thoại cạnh bên. 

Em không sợ, chỉ hơi bối rối vì chẳng nhìn rõ gì. 

Bỗng một bàn tay ấm áp chạm khẽ vào cổ tay cậu, giọng Duy vang lên gần ngay bên.

Đức Duy: Ày ngồi yên nào, cẩn thận cụng đầu đấy bé ơi, để anh tìm đèn pin.

Tim Quang Anh hẫng một nhịp, may nhờ trời tối nên Duy không thấy được mặt cậu đang đỏ ửng.

Duy mò mẫm lấy điện thoại, bật đèn Flash lên. 

Ánh sáng trắng hắt ra, soi gương mặt cả hai trong thứ không khí mờ nhạt. 

Anh thấy khuông mặt lo lắng kia của em thì nhếch môi cười.

Đức Duy: Đi qua bên ký túc tụi kia chơi không bé ? Ngồi đây tối om chán chết, ngủ giờ hơi sớm, phòng thằng An có quạt với đèn cầm tay. 

Quang Anh ngập ngừng với cái từ " bé " nãy giờ anh nói.

Bé gì chứ, đây bé hơn có 2 tuổi thôi đấy, không phải con nít đâu.

Quang Anh: Có phiền không ạ, tự nhiên.....

Đức Duy: Bọn nó mới nhắn là bọn nó bên đó hết rồi, đi nào.

Thế là hai người cùng đi ra hành lang. 

Cả dãy ký túc tối om, chỉ loáng thoáng vài ánh sáng từ điện thoại. 

Tiếng cười nói, la hét vang lên từ phòng này sang phòng khác như biến thành một buổi dã ngoại bất đắc dĩ.

Duy bước trước, đèn pin rọi đường. 

Quang Anh theo sau, mỗi lần ánh sáng lướt qua tường lại thấy bóng hai người đổ dài cạnh nhau.

(.....)

Ký túc của mấy người bạn trong nhóm ồn ào nhất cả tầng. 

Vừa tới cửa, Duy đã nghe tiếng Thành An la hét um sùm.

Thành An: Êêê ! Mắc gì chặn đường tao quánh miết vậy, đụ mẹ biết chơi không ?

Bảo Khang: Bà ơi từ từ bà ơi, để tui chặn bà thêm cái nữa cho tròn nha.

Minh Hiếu: Thôi mà trời ơi chặn 5 lần rồi sao ẻm đi, tội nhỏ má.

Thành An: Ờ kêu tội tao mà cầm tấm chặn, nghỉ mẹ đi má, uno mà chơi mất dạy vcl.

Cánh cửa bật mở, cả căn phòng sáng rực bằng đủ loại đèn pin, nến nhỏ, thậm chí cả cái đèn bàn sạc dự phòng. 

Hoàng Hùng với Hải Đăng ngồi bệt dưới sàn, ôm hộp bánh quy, cười hề hề rồi đút nhau ăn. 

Hoàng Hùng: Có mười mấy đứa thôi mà ồn như cái chợ nữa.

Thanh Pháp thì lười biếng nằm dài trên giường Thành An, miệng nhai kẹo, tay được anh người yêu ngồi duỗi duỗi rồi....hình như đang làm móng à.

Vcl thằng Dương sao mà thành vậy rồi, trời ơi trời Bống Khờ ơi....

Thanh Pháp: Mưa mà không mát được miếng nào, đã vậy còn mất điện nữa, chiệu luôn.

Đăng Dương: Hên lắm mới xui được vậy á.

* Cộc cộc *

Thái Sơn: Đây đây từ từ, ah thằng Duy với Quang Anh này, vô lẹ không ông giám thị bắt.

Quang Anh: Em chào mấy anh ạ, em làm phiền chút.

Phong Hào: Ầy em yêu à, phiền gì chứ, vô chơi với anh, uno nhá.

Thành An: Thôi má, tao nghỉ đây Duy vô chơi đi, tao chơi với Quang Anh, qua đ

Đăng Dương: Đéo nhé, nhỏ lùn mà mỏ tía lia tía lia.

Thành An: ???

Thượng Long: Ủa tao tưởng Duy với Quang Anh đang ôm nhau ngủ ở phòng chứ nhỉ, mưa thế này ôm nhau ngủ lãng mạn lắm ấy.

Quang Anh sặc cái bánh quy mới được Bảo Khang đút, ho khụ khụ như sắp ngỏm đến nơi, mặt đỏ bừng. 

Duy thì gõ một cái thật mạnh lên cái đầu ít tóc kia.

Thượng Long: Ah ah đau, cái thằng này.

Đức Duy: Một là mày nín, hai là bao bọn tao bữa bida ngày chủ nhật.

Thượng Long: Em nín, em nín ạ.

Cả đám tụ lại ngồi trong phòng, có mấy đứa thì nằm lên hai cái giường của Minh Hiếu với Thành An, một đám thì ngồi ở giữa phòng. 

Hải Đăng lôi ra mấy túi bánh, mấy lon nước lúc chiều mua. 

Thành An thì hứng thú kể chuyện ma, dù giọng điệu lấp lửng đến mức nghe buồn cười nhiều hơn là sợ.

Thành An: Có lần tao đi vệ sinh nửa đêm, gặp một bóng trắng đang ngồi trên giường tao...

Minh Hiếu: Bóng trắng nào, chăn em treo đầu giường mà ????

Thái Sơn: Mấy tuổi rồi mà còn dọa ma bọn tao kiểu đấy, năm hai rồi đó An ơi. 

Thành An: Ờ bố mày nhạt, cảm ơn

Trong không khí vui vẻ ấy, Quang Anh ban đầu chỉ ngồi yên nghe nhưng dần dần cũng thả lỏng, thi thoảng mỉm cười.

Em nhìn thấy rõ một điều, giữa cái cảnh mất điện tối om này, chẳng ai thấy phiền phức, thấy cô đơn, lạc lõng muốn hòa vào bóng tối. 

Tiếng cười, ánh sáng nhỏ nhoi, tình bạ, tình yêu rộn ràng khiến bóng tối trở nên ấm áp.

Thanh Pháp lười biếng ngó sang Quang Anh, tay dơ ra khoe khoe cái bộ móng mới của mình

Thanh Pháp: Em bé, em bé có bài tập gì không, nghe nói có bài tập thanh nhạc.

Quang Anh gật khẽ, người hơi nghiêng qua phía người đang nói để nhìn cái thứ Pháp đưa ra.

Quang Anh: Dạ có ạ, em đang làm thì mất điện, giờ không biết sao nữa.

Đăng Dương: Ôi vãi, chăm thế. Tối mất điện thì bỏ đi, mai chép của bọn anh này, có gì không hiểu hỏi bọn anh cũng được.

Minh Hiếu: Chắc gì mai bé nó cần chép, có anh Duy kèm sát thế kia cơ mà.

Tiếng cười lại nổ ra. 

Quang Anh khẽ cúi đầu, giả vờ mải nhìn lon nước ngọt trên tay để che đi gương mặt đỏ bừng.

Mưa ngoài trời bắt đầu rơi lách tách. 

Tiếng gió thổi qua khe cửa hòa vào tiếng cười trong phòng. 

Không ai để ý thời gian trôi qua nhanh đến vậy, cho đến khi điện bất ngờ bật sáng trở lại.

Thành An: BA MÁ ƠI, CÓ ĐIỆN GÒIIIIIIIIIIII

Thanh Pháp: Má thêm một lúc nữa chắc nóng eảr, dìa ngủ bây ơi.

Ánh đèn huỳnh quang lóe sáng làm cả đám nheo mắt. 

Niềm vui ngắn ngủi ấy cũng đồng nghĩa buổi "tụ tập trong bóng tối" kết thúc.

Duy vỗ nhẹ đầu Quang Anh, sau đó thì xoa xoa cho nó xù lên.

Đức Duy: Về thôi em, về ngủ.

Quang Anh gật đầu, chào mọi người rồi cùng Duy đi về phòng. 

Hành lang giờ sáng choang, khác hẳn với lúc hai người đi qua.

(....)

Về tới phòng, Duy vứt điện thoại lên bàn rồi leo thẳng lên giường, vừa nằm vừa càu nhàu.

Đức Duy: Chơi thôi mà cũng mệt ghê. Anh đi ngủ trước đây, em thay đồ đánh răng xong đi ngủ sớm nhé.

Chưa kịp nghe Quang Anh đáp, anh đã kéo chăn, quay lưng và ngáy khe khẽ sau chưa đầy mười phút.

Quang Anh ngồi lại bên bàn, tiếp tục làm nốt bài tập còn dang dở.

Ánh đèn bàn vàng dịu trở lại, tiếng bút chạy trên trang giấy vang đều. 

Ngoài kia, mưa rơi nhỏ dần.

Đến khi cậu viết xong dòng cuối, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. 

Quang Anh duỗi vai, khẽ thở dài nhẹ nhõm, rồi tắt đèn bàn, chậm rãi trèo lên giường.

Trong bóng tối yên tĩnh, hơi thở của Duy đều đều, ấm áp.

Quang Anh xoay người nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại. 

Nhưng chưa đầy vài phút sau, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cậu, kéo sát lại.

Cậu mở choàng mắt, tim đập thình thịch. 

Duy vẫn trong cơn mơ màng thì đã vô thức ôm lấy em, hơi thở phả nhẹ vào gáy.

Quang Anh cứng đờ, không dám nhúc nhích. 

Một thoáng bối rối, ngượng ngập, rồi thay vì gỡ ra, em lại khẽ thả lỏng. 

Vòng tay ấy thật ấm, vừa đủ để xua đi mỏi mệt cả ngày dài.

Cậu khẽ nhắm mắt, tim vẫn đập nhanh, nhưng khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười nhỏ.

Trong hơi thở đều đều của Duy và tiếng mưa lẫn gió bên ngoài, Quang Anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ, để mặc vòng tay kia giữ mình lại.

Cả phòng trở lại yên tĩnh, như chưa từng có một sự cố mất điện nào. 

Nhưng trong lòng Quang Anh, có một thứ gì đó ấm áp hơn cả ánh sáng vừa trở về.

Đó là cảm giác được ai đó giữ chặt, dẫu chỉ trong vô thức.

-----------------------------------------------------------

Toi có vài điều muốn nói chút.

Toi viết vậy các cậu có thấy sao không.

Toi sợ sang ngoại truyện thì truyện nó bị mất  xong mất hay luôn.

Có gì nhớ nói với toi nhá, toi sẽ khắc phục ạ.

Xin cái vote với cmt của các bbi đi >-<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top