Ngoại truyện 21. Không Quang Anh
Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng đầu ngày khẽ len qua khe cửa sổ, trải dài trên nền gạch màu be những vệt sáng vàng nhạt.
Căn phòng vốn quen thuộc bỗng trống trải lạ lùng.
Chiếc giường đôi rộng rãi, tấm chăn mềm vẫn còn hơi ấm, nhưng lại chỉ có một bóng người.
Không còn tiếng lách cách dậy sớm, không còn ai giật nhẹ mép chăn, lầm bầm gọi.
"Anh dậy đi, trễ làm rồi...".
Cũng chẳng có giọng cằn nhằn nửa đùa nửa thật.
"Hôm qua hứa sáng nay chạy bộ cơ mà, thất hứa nữa hả?"
Duy trở mình, mắt nhắm hờ, đầu vẫn còn lâng lâng vì ngủ nướng.
Một thoáng mơ hồ khiến anh gần như đưa tay sang bên cạnh để kéo cậu nhóc nhỏ bé vào lòng như thói quen.
Nhưng khi cánh tay chạm phải khoảng trống lạnh, tim anh sững lại một nhịp.
Phải rồ, Quang Anh đã về quê từ sớm vì có việc gia đình, tối mới quay lại Đà Lạt.
Đức Duy: Chỉ một ngày thôi, có gì đâu mà.
Anh bật cười khẽ, xoa mặt rồi ngồi dậy.
Cũng lâu rồi anh mới có một ngày tự do.
Không ai bắt uống sữa buổi sáng, không ai càm ràm vì mải nghịch điện thoại, không ai giành điều khiển TV.
Duy thầm nghĩ, mình có thể ăn mì gói, chơi game cả ngày, ngủ trưa thẳng cẳng, chẳng cần quan tâm ai nhắc nhở.
Một ngày chỉ có riêng mình, nghe cũng hay.
Anh bước ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn học của Quang Anh.
Laptop vẫn để ngăn nắp, trên bàn còn cuốn sổ nhỏ em dùng để ghi chú, góc trang ghim mấy mảnh giấy nhớ màu pastel.
Duy thoáng nhìn rồi quay đi, cố lờ đi cái cảm giác như căn nhà đang im lặng hơn bình thường.
9h sáng.
Duy luộc mì, đập thêm hai quả trứng, bỏ cả cây xúc xích vào nồi.
Mùi thơm bốc lên, bụng réo ầm ầm.
Anh bưng tô mì nóng ra bàn, mở điện thoại bật video xem.
Nhưng khi chuẩn bị đưa muỗng đầu tiên lên miệng, anh lại khựng lại.
Thường ngày, đối diện anh sẽ là một tô mì khác, nhỏ hơn, ít nước hơn, có thêm rau xanh vì Quang Anh hay bảo ăn mì nóng dễ bị nổi mụn.
Em sẽ dùng đôi đũa gắp sợi mì, thổi phù phù rồi nhăn mặt.
"Nóng quá, bỏng lưỡi rồi...".
Lúc ấy, Duy sẽ cười ha hả, giành lấy cái tô, bảo.
"Đã bảo chờ nguội đã, ai kêu tham ăn làm chi".
Thế là cả bữa sáng toàn tiếng cười cười nói nói.
Nhưng hôm nay chỉ có mỗi Hoàng Đức Duy.
Không ai đối diện.
Không tiếng thổi bớt khói, không ai giành quả trứng.
Không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm thành bát.
Duy mím môi, nhìn tô mì bốc khói trước mặt mà thấy nguội ngắt.
Ăn vẫn ngon, nhưng trong miệng lạc vị, trong lòng trống rỗng.
10h30.
Duy bật máy chơi game.
Anh gắn tai nghe, nhập trận, thao tác nhanh nhẹn, mấy ván đầu đều thắng.
Thế rồi mấy người bạn trong team bật micro.
Minh Hiếu: Ủa, nay yên ắng dữ vậy, người yêu mày đâu, không nghe la hét gì thế ?
Duy ngừng vài giây.
Đức Duy: Quang Anh về quê rồi, tối mới về.
Dù không biết đùa hay thật, cả đám bên đầu kia cười ầm cả lên.
Vũ Thịnh: Thế là mày được tự do rồi còn gì, tha hồ chơi game, không bị càm ràm nữa nhé.
Duy cũng bật cười theo cho có, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng hụt đi một nhịp.
Tự do ư ?
Ừ thì thoải mái thật, nhưng trống vắng đến khó chịu.
Không còn ai sau lưng lẩm bẩm "Anh bắn ngu quá trời ơi".
Không còn tiếng cười khúc khích khi anh thua.
Tai nghe chỉ toàn giọng đồng đội xa lạ.
Duy tháo ra, tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trần. Sự im lặng khiến tim anh nặng dần.
Buổi trưa.
Duy lười nấu, bèn mở app đặt đồ ăn.
Theo thói quen, anh gọi hai phần.
Một phần bình thường cho mình.
Một phần không hành, không tiêu không cay, thêm topping thạch trái cây vào trà đào cho Quang Anh.
Khi shipper giao tới, Duy mở túi, thấy hai hộp đặt song song, tự dưng sững người.
Quang Anh không ở nhà.
Giờ ai ăn hộp thứ hai ?
Anh chậm rãi mở nắp, mùi hương bốc lên thơm lừng, nhưng bàn ăn chỉ có một người.
Duy ngồi nhìn hộp kia rất lâu, rồi buông tiếng thở dài.
Anh mở điện thoại, mở vào đoạn chat từ tối qua đến giờ.
Yêu nhất Ngân Hà
Em ăn gì chưa ? Trên máy bay có mệt lắm không ?
Tin nhắn báo đã xem.
Một lát sau, Quang Anh mới trả lời.
" Ngân Hà "
Tớ ăn rồi. Hơi đau đầu xíu thôi. Nhớ Duy.
Duy đọc, mím môi, gõ lại.
Yêu nhất Ngân Hà
Um, nghỉ ngơi đi, nhớ em.
Chỉ với mấy chữ, nhưng chẳng thể diễn tả hết cảm giác rỗng tuếch đang lan ra.
Buổi chiều.
Trời nắng gắt nhưng hơi sương lạnh.
Duy bước ra ban công, nơi Quang Anh thường phơi quần áo và chăm mấy chậu cây nhỏ.
Cây xương rồng đặt góc hôm nay chưa được tưới nước.
Duy bưng ca ra, rót nhẹ lên gốc, cố làm giống hệt cách Quang Anh thường làm.
Nhưng tay anh vụng về, nước văng tung tóe ra nền gạch.
Anh luống cuống lau đi, rồi đứng nhìn chậu cây, lẩm bẩm.
Đức Duy: Haiz em về lẹ đi Quang Anh ơi, nhà sắp banh đến nơi rồi.
Gió thổi nhè nhẹ, làm mấy sợi tóc dính mồ hôi trên trán anh bay lòa xòa.
Duy ngồi bệt xuống nền ban công, mắt dõi ra khoảng trời xanh ngắt.
Thường thì, giờ này hai đứa sẽ nằm dài trên ghế sofa, Quang Anh vừa ôm gối vừa chọc chọc vào người anh, bảo "Anh lười quá, nay em lau nhà rồi, Duy gấp áo cho em đi".
Còn bây giờ, căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng quạt quay.
Anh bật TV lên cho có tiếng, nhưng mấy bộ phim chiếu đi chiếu lại chẳng khiến anh chú ý.
Âm thanh nhộn nhạo ngoài loa lại càng làm anh thấy rõ sự cô đơn bên trong.
Thế là anh tắt, lại chìm vào im lặng.
Đến chiều muộn, Duy cầm điện thoại chụp bừa vài tấm ảnh căn nhà gửi cho Quang Anh, kèm lời nhắn.
Yêu nhất Ngân Hà
Mấy chậu cây em để ngoài ban công tao tưới rồi. Nhưng tao làm đổ hơi nhiều, mai em về kiểm tra nhé.
Một lúc sau, Quang Anh gửi lại ảnh cánh đồng quê, ánh nắng nghiêng buổi chiều, vài đứa trẻ thả diều xa xa, dưới chân là con chó nhỏ nằm ngủ. Tin nhắn kèm theo.
" Ngân Hà "
Tớ mua bánh cốm cho Duy nè. Nhớ không, lần trước ăn hết cả hộp luôn á.
Duy nhìn bức ảnh, lòng bỗng chùng xuống.
Anh bật cười khe khẽ, gõ tin nhắn.
Yêu nhất Ngân Hà
Ừ. Em nhớ mua nhiều lên nhé.
Anh muốn nhắn nhiều hơn, nhưng nghĩ em đang bên cạnh gia đình này nọ thì lại thôi.
Buổi tối.
Căn phòng khách không bật đèn.
Duy ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh sáng duy nhất hắt ra từ điện thoại trong tay, con mèo trong tay cũng xìu xìu xuống.
Đôi mắt anh rời rạc lướt qua từng tin nhắn, đọc đi đọc lại như để lấp khoảng trống.
Thỉnh thoảng Quang Anh gửi sticker, gửi thêm vài câu chữ giản dị, mà lại làm lòng anh dịu xuống.
Duy nhấn giữ nút ghi âm, gửi một đoạn voice.
Yêu nhất Ngân Hà
Tao không quen với im lặng kiểu này đâu. Không quen việc không nghe giọng em cả ngày. Cũng không quen phải ngủ một mình. Nhớ Quang Anh.
Tin nhắn được xem.
Một lát sau, màn hình sáng lên với một hình ảnh chụp nửa mặt của Quang Anh và kèm theo một câu.
" Ngân Hà "
Thương thế, Duy ngủ sớm đi, sáng mai mới có vé máy bay để tớ về được, buồn quạa :<
Đức Duy đọc xong thì cũng cười chứ cũng không biết làm gì.
Đêm xuống.
Giường rộng nhưng chỉ có một đứa nằm.
Đức Duy nằm nghiêng, kéo chiếc gối Quang Anh thường dùng sát vào ngực.
Trên đó vẫn còn vương mùi hương quen thuộc.
Dịu nhẹ, ấm áp, khiến anh vừa thấy an tâm, vừa thấy hụt hẫng.
Anh nhìn lên trần nhà, lòng trôi lạc theo bóng tối.
Ngoài kia, thành phố sáng đèn, xe cộ vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dài.
Anh mở điện thoại, bấm vao nút call nhỏ bên góc chat.
Một lúc sau mới có người bắt máy.
Quang Anh: Duy chưa ngủ à, muộn rồi.
Đức Duy: Em cũng chưa ngủ mà ?
Quang Anh: Đang đợi xem có ai gọi không ấy.
Đức Duy: Về quê vui không ?
Quang Anh: Có, vui lắm luôn, tớ về được mấy đứa nhóc trong họ cưng quá trời, được kéo đi chơi cả ngày.
Đức Duy: Che nắng gì không đấy, mới ốm dậy.
Quang Anh: Không sao đâu mà, lâu lâu mới được chơi. À, mẹ bảo Tết tớ với Duy về quê nhé, mấy bác cũng muốn gặp Duy.
Đức Duy: Ừ ừ, thôi muộn rồi ngủ đi, có gì mai về kể.
Quang Anh: Dạ, Duy ngủ ngon.
Đức Duy: Em ngủ ngon.
Anh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, vòng tay ôm chiếc gối, tưởng tượng như ôm lấy dáng người nhỏ nhắn thường tựa vào lòng mình.
Sáng hôm sau.
Duy dậy từ rất sớm.
Ánh nắng chưa kịp tràn vào phòng, anh đã mở cửa sổ, pha trà, bật bản nhạc mà Quang Anh thích nhất.
Căn nhà dường như sống lại chút sức sống chỉ nhờ sự chờ đợi ấy.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Duy gần như chạy ào ra, như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân.
Ngoài cửa, Quang Anh đứng đó, vali nhỏ bên cạnh, nụ cười khẽ cong.
Chưa kịp nói gì, Duy đã ôm chặt lấy em, siết chặt đến mức như muốn bù đắp cả một ngày trống rỗng.
Mùi hương quen thuộc ùa về, hơi ấm dịu dàng lan ra khắp lồng ngực.
Căn nhà cũng như được thở trở lại.
Một ngày không có Quang Anh dài thật dài.
Nhưng giây phút gặp lại, tất cả khoảng trống đều được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top