61. Góc lớp cũ
Sáng hôm đó, trời đổ mưa rất sớm.
Cơn mưa đầu tháng Sáu không lớn, chỉ đủ để từng vệt nước đọng lại trên khung cửa sổ phòng bệnh.
Trong căn phòng tầng ba, Quang Anh mở mắt khi trời vẫn còn lờ mờ sáng, vai vẫn còn run nhè nhẹ trong chiếc áo khoác mà Duy đắp cho từ tối qua.
Cậu ho khẽ.
Tiếng ho cắt ngang không gian im ắng.
Bên cạnh, Duy choàng tỉnh.
Vẫn là phản xạ quen thuộc, cậu lập tức đưa tay sờ trán Quang Anh, kiểm tra nhịp thở và siết nhẹ tay cậu.
Đức Duy: Lại mơ thấy ác mộng à ? Hay đau ở đâu ?
Duy hỏi nhỏ.
Quang Anh lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.
Mặt cậu nhợt nhạt hơn cả hôm qua, mắt hơi sưng như vừa mới khóc.
Nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình thường:
Quang Anh: Duy này... Tớ muốn đến trường một hôm. Một hôm thôi...tớ nhớ lớp quá.
Duy sững lại.
Đức Duy: Mày vừa mới truyền dịch xong hôm qua, sáng nay còn sốt nhẹ nữa, Quang Anh à...
Quang Anh: Biết mà...
Quang Anh quay mặt nhìn ra cửa kính, mưa lăn thành những dòng nước đang trút xuống
Quang Anh: Nhưng tớ muốn nhìn lớp mình một lần cuối. Nhìn bảng, nhìn bục giảng, nhìn cái ghế tớ hay ngồi...
Cậu quay sang nhìn Duy, mắt ánh lên chút thiết tha.
Quang Anh: Tớ muốn đến lớp... trước khi không còn đi được nữa.
(....)
Chiếc xe đạp điện của Duy dừng lại ngay trước cổng trường.
Dưới lớp áo khoác dày và chiếc khẩu trang y tế, Quang Anh nép sát lưng Duy, tay người lớn hơn ôm hờ để đỡ quanh eo người bên cạnh
Duy đã cẩn thận đội mũ len, choàng khăn, thậm chí chuẩn bị cả ô che để tránh gió cho Quang Anh.
Nhưng dù có bọc kín đến đâu, người cậu vẫn run lẩy bẩy mỗi khi cơn gió lùa qua.
Chiếc xe đạp điện của Duy dừng lại ngay trước cổng trường.
Quang Anh: Tớ không sao đâu...
Quang Anh nói, giọng nhỏ hơn bình thường.
Duy không đáp.
Cậu chỉ dắt xe vào, tay kia đỡ nhẹ cánh tay Quang Anh, như đang giữ cả một người bằng thủy tinh dễ vỡ.
Lớp 12A3 sáng nay không có tiết học.
Ai nấy đều đang lo dọn dẹp, ký tên lưu bút, chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới.
Khi Duy và Quang Anh bước vào cửa lớp, cả đám học sinh sững lại vài giây, rồi đồng loạt " À " lên, vây quanh.
" Ê Quang Anh ! Trời ơi, tưởng mày vẫn ở viện cơ mà ! "
" Trời đất, lâu ngày không gặp mà đã thế này rồi. "
" Thôi thôi thôi, Duy chăm không tốt à, mà đang bệnh sao còn lên đây ?"
Giữa những câu nói vui đùa, ánh mắt của mọi người đều hiện lên chút xót xa.
Ai cũng nhận ra Quang Anh không còn như trước.
Dáng cậu nhỏ lại, mắt hõm sâu, môi tái đi và bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt.
Cậu mỉm cười, ngồi xuống chỗ cũ – góc lớp sát cửa sổ, nơi từng ngày cậu vẫn lặng lẽ nhìn ra sân trường.
Trên bàn vẫn còn vết bút chì khắc chữ " Q.A ", bên cạnh là " Đ.D ", nét rất sâu.
Quả này mấy em khối dưới đọc được chắc cũng tưởng tượng ra có một mối tình lãng mạn ở lớp " 12A3 " cũ này rồi.
Thành An: Ghê, có dấu hiệu chủ quyền luôn rồi à.
Thành An trêu, rồi dúi vào tay Quang Anh một cây bút mực.
Thành An: Ký vào áo tao phát, mai mốt không gặp nữa là tao không có gì làm kỷ niệm đâu. Còn buổi hẹn đi chơi, lo giữ sức khỏe chạy kpi đi con ghệ.
Quang Anh bật cười.
Cậu viết tên mình lên chiếc áo trắng bạn đưa, tay run nhưng vẫn cố nắn nót từng chữ.
Sau đó cả đám học sinh cũng bắt đầu nháo nhào vây quanh bàn mà đưa áo cho Quang Anh kí.
Mắt cậu đỏ hoe, nhưng miệng vẫn cười.
Chưa được nửa tiếng, sắc mặt Quang Anh bắt đầu tái hơn.
Duy đã để ý từ lúc cậu cúi xuống ho khan không ngừng.
Đến khi Quang Anh nhắm mắt lại gục lên tay, Duy đứng bật dậy.
Đức Duy: Đủ rồi, về thôi.
Quang Anh: Không... đợi tí nữa...
Cậu cố giữ tay Duy lại.
Đức Duy: Không phải mày nói chỉ một hôm thôi à ? Bây giờ đang là hôm đó. Nhưng nếu còn ở lại lâu hơn thì mai mày không còn nổi hôm nào nữa đâu.
Duy cúi xuống, nói nhỏ hơn, mắt hơi ướt.
Đức Duy: Đi về nhé, để tao bế mày.
(....)
Trên đường về, Quang Anh không nói gì.
Cậu dựa đầu vào vai Duy, chỉ thì thầm một câu khi xe đi ngang qua dãy lớp học:
Quang Anh: Cảm ơn cậu... vì đã để tớ quay lại...
(......)
Buổi chiều, Quang Anh sốt cao, gần 39 độ.
Duy phải gọi bác sĩ đến tận phòng truyền dịch.
Bác sĩ chỉ lắc đầu.
Bác sĩ: Hệ miễn dịch yếu lắm rồi. Không nên ra ngoài nữa, đặc biệt là sáng sớm.
Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đầy lo ngại.
Duy ngồi bên giường, lau trán cho Quang Anh bằng khăn ấm.
Cậu cầm bàn tay nhỏ và lạnh trong tay mình, ghé sát.
Đức Duy: Tao xin lỗi. Lẽ ra không nên để mày đi. Mệt lắm không ? Có đau ở đâu không ?
Quang Anh lắc đầu, môi khẽ mấp máy.
Quang Anh: Không đâu... hôm nay... là một trong những ngày tớ hạnh phúc nhất.
Cậu nhắm mắt lại, nói rất khẽ.
Quang Anh: Mai... nếu mệt quá... cậu đừng gọi tớ dậy nhé...
(.....)
Đêm hôm đó, Duy không ngủ.
Cậu nằm bên Quang Anh, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của người mình yêu.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua hàng cây.
Duy vùi mặt vào tóc Quang Anh, khẽ gọi:
Đức Duy: Ngủ đi... tao xem dự báo thời tiết rồi, mai vẫn còn là một ngày đẹp.
Còn bao nhiêu ngày đẹp nữa, Duy không dám nghĩ đến.
Chỉ biết, khoảnh khắc này, cậu muốn giữ chặt cậu ấy mãi, không buông.
------------------------------------------
Buổi sáng vui vẻ :)))
Mở úp đầu ngày cho ae một chap chữa lành.
Mấy bà cứ quậy cmt ik, ns chứ tui rep mn tui vui lắm :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top