21. Chỗ ngồi

Giờ Ngữ Văn.

Thầy Anh Tú đang đọc đoạn trích "Chiếc thuyền ngoài xa", giọng đều đều như từng làn sóng nhẹ trên mặt hồ. 

Nhưng không phải ai cũng lắng nghe. 

Một nửa lớp đã bắt đầu mơ màng, mắt lơ đãng dán ra cửa sổ.

Giờ mà thầy kêu kiểm tra thì chắc bọn nó sẽ tỉnh ngay ấy mà

Duy cũng vậy.

Cậu chống cằm, ánh mắt lướt dọc theo các bàn, không vì mục đích gì, chỉ là thói quen.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở góc lớp.

Quang Anh.

Cậu vẫn như mọi khi. 

Im lặng, ngay ngắn, đầu hơi cúi.

 Nhưng có gì đó khác thì phải.

Bàn tay cậu nắm chặt. 

Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.

Đôi môi mím lại, trắng bệch.

Duy ngồi bật dậy.

Cậu lặng lẽ rút một tờ giấy, viết mấy chữ nguệch ngoạc rồi giơ lên

" Thầy ơi, Quang Anh có vẻ không ổn."

Bùi Anh Tú ngừng đọc, nhìn theo hướng Duy chỉ.

Anh Tú: Quang Anh ? Em có sao không ?

Không có tiếng trả lời.

Quang Anh từ từ ngẩng lên. 

Sắc mặt tái nhợt.

Cậu định nói gì đó  nhưng chưa kịp, đầu đã gục xuống bàn.

Cả lớp bắt đầu xì xào.

" Thầy ơi! Cậu ấy hình như ngất rồi! "

Thầy giáo hoảng hốt bước nhanh xuống.

Anh Tú:  Duy, em đỡ bạn xuống phòng y tế giùm thầy!

Duy vội chạy đến. 

Quang Anh không hoàn toàn ngất, nhưng mắt lờ đờ, hơi thở ngắn, tay nắm lấy vạt áo như cố trụ lại.

Duy đưa tay đỡ cậu dậy. 

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được nhịp tim Quang Anh đập nhanh đến bất thường.

Nóng. 

Nặng.

 Và hỗn loạn.

Phòng y tế.

Thanh Bảo: Em ấy kiệt sức, có vẻ bị tụt huyết áp hoặc vấn đề tim mạch

 Thầy Bảo lắc đầu 

Thanh Bảo:  Phải đưa đi khám sớm, nguy hiểm đấy.Để thầy báo cho phụ huynh.

Nhưng khi hỏi thông tin người giám hộ, Quang Anh lắc đầu.

 Không rõ. 

Không cần. 

Không ai tới đâu.

Duy đứng ngoài cửa, nghe hết. 

Không nói gì.

Chỉ siết nhẹ quai balo, rồi lặng lẽ quay lại lớp học.

Cuối tiết hôm đó, thầy Nguyễn Anh Tú bước vào, nhẹ giọng:

Anh Tú:  Lớp trưởng, chuyển chỗ cho Duy ngồi cạnh Quang Anh. Từ nay, Duy theo sát để báo thầy nếu em ấy có dấu hiệu mệt. Thầy không yên tâm nếu để bạn ấy ngồi một mình nữa.

Cả lớp ồ lên.

" Ơ, sao lại là Duy ? "

" Hai đứa đó có ưa nhau đâu nhỉ ? "

" Duy  ghét nó ác cơ mà... "

Duy không nói. 

Cậu thu dọn sách vở,lặng lẽ kéo ghế xuống ngồi cạnh Quang Anh.

Góc lớp. Cửa sổ.

Gió thổi nhè nhẹ.

Quang Anh vẫn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mặt vẫn nhợt nhạt, tay vẫn nắm góc bàn như sợ mất thăng bằng. 

Nhưng lần này, bên cạnh cậu  không còn là một cái ghế trống.

Mà là Duy.

Duy không biết điều gì khiến tim mình đập chậm lại.

Chỉ biết rằng, ngồi gần nhau thế này. 

Cậu có thể thấy rõ  Quang Anh là người biết giấu mọi cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top