19. Dừng

Từ buổi chiều mưa hôm đó, Quang Anh không còn là "một cái bóng" trong mắt Duy nữa.

Mỗi tiết học, mỗi lần ra chơi, ánh mắt Duy thi thoảng lại lướt về phía góc lớp 

 Nơi cái bàn áp tường, cạnh cửa sổ 

 Nơi Quang Anh vẫn ngồi một mình.

Cậu không biết mình nhìn để làm gì. 

Chỉ là Duy không an tâm việc Quang Anh cứ một mình như thế

Có lần, Quang Anh chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân.

Có lần, cậu nhíu mày vì đau đầu, nhưng vẫn chép bài đầy đủ.

Có lần, cậu lén kéo tay áo dài xuống, Duy thoáng thấy mảng tím dưới cổ tay.

Mỗi lần như vậy, Duy đều im lặng. 

Nhưng trong im lặng ấy, có điều gì đó đang chuyển động.

(....)

Giờ ra chơi, nhóm bạn Duy, tụi Hiếu, Dương, Sơn lại tụ tập như thường lệ.

Tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng đá chân vào nhau như mọi khi.

Thái Sơn:  Ê, thằng Quang Anh hôm qua ngồi trốn ở hành lang dưới dãy A. Thằng đó dị vãi, chắc khùng, tự kỉ mẹ rồi

Đăng Dương:  Mặt nó lúc nào cũng như có thù với cả thế giới.

Minh Hiếu: Hôm trước tao đẩy nó một phát, nó không nói câu nào, như bù nhìn luôn á.

Hải Đăng: Con chó nhà em người yêu tao có khi sủa còn nhiều hơn thằng Quang Anh

Hoàng Hùng: Đừng có nói Quang Anh như vậy 

Vũ Thịnh: Vãi, mày bênh nó à Hùng ?

Hoàng Hùng: Không bênh, nhưng nói vậy quá đáng.

Thành An: Có chừng mực thôi 

Thanh Pháp: Tao thấy Quang Anh cũng tốt mà, nó hay giúp tao, hơi ít nói thôi

Thượng Long: Thì chính cái sự im lặng đó khiến nó bị ghét đó

Duy đang gặm một cái bánh mì.

Nghe đám bạn lảm nhảm đủ thú chuyện.

Nghe đến việc 3 người kia có vẻ là nói tốt cho Quang Anh thì cậu ngừng lại.

Duy nhìn sang góc lớp, Quang Anh đang cắm cúi đọc sách giáo khoa Sinh, một tay đè lên trang giấy, tay kia lén xoa ngực như bị nhói.

Duy buột miệng, không lớn nhưng rõ ràng.

Đức Duy: Nghe Kiều, An với Hùng đi, đừng động vào nó nữa.

Bốn đứa bạn quay phắt lại.

Đăng Dương, Minh Hiếu, Thái Sơn, Vũ Thịnh, Hải Đăng, Thượng Long: Gì ?

Đức Duy:  Tao nói là đừng đụng vào nó nữa. Bỏ đi.

Không gian lặng vài giây. 

Rồi Hiếu phá lên.

Minh Hiếu: Ê, Duy, mày bị sao vậy ? Mày mà đi bênh nó á ?

Thái Sơn: Thằng đó từng mách cô vụ thuốc trong ngăn bàn mày đó. Quên à ?

Duy nheo mắt.

Đức Duy: Nó không méc. Cô phát hiện rồi hỏi nó. Mày đừng đổ hết cho nó.

Quang Hùng cười nhạt.

Quang Hùng: Gì vậy ? Lần này đổi phe hả ? Thích nó rồi à ?

Duy đứng dậy, bỏ bánh mì vào cặp, giọng thấp nhưng lạnh.

Đức Duy: Không phải thích. Chỉ là... tao thấy đủ rồi. Muốn chơi thì cứ chơi. Nhưng tao không tham gia nữa.

Nói rồi cậu bước thẳng ra khỏi lớp, để lại ánh mắt ngơ ngác của mấyđứa bạn.

Thành An: Đấy nghe nó nói chưa, đừng bắt nạt sau lưng cậu ấy nữa, Quang Anh không làm gì sai cả

(.....)

Từ hôm đó, Duy không còn nói gì với Quang Anh.

Nhưng cũng không để tụi kia trêu chọc thêm.

Lần Hiếu định gài giấy chọc cười vào vở Quang Anh, Duy nhìn, chỉ một cái liếc, và Hiếu thực sự rút tay lại.

Lần Đăng định giật dây giày của Quang Anh lúc cậu ngủ gục, Duy khẽ gõ bút vào bàn.

Ánh mắt của cậu khiến tụi kia im lặng.

Không ai hỏi thêm.

Không ai hiểu hết.

Nhưng ai cũng cảm thấy Duy "khác rồi".

Quang Anh không phản ứng gì. 

Không cảm ơn. 

Không tránh né.

Cậu vẫn ngồi một mình.

Vẫn cắm cúi học.

Vẫn lặng lẽ sống như thể không ai bên cạnh.

Nhưng đôi khi Duy thấy, ánh mắt cậu không còn xa cách nữa.

Chỉ là mệt.

 Và buồn.

Đôi khi còn là biết ơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top