17. Tủi

Buổi chiều trôi qua lặng lẽ.

Quang Anh ngồi trên chuyến xe buýt, vai tựa cửa kính, ánh nắng xiên chéo quét qua gương mặt cậu, tạo thành từng vệt sáng nhợt nhạt.

Đầu cậu vẫn hơi choáng, nhịp tim vẫn chưa đều hẳn, nhưng không đau.

Chỉ là... cậu thấy mình trống rỗng.

Tờ giấy giới thiệu của cô y tá nằm gọn trong túi áo, gọn đến mức cậu có thể giả vờ nó chưa từng tồn tại.

 Nhưng suốt quãng đường, tim cậu cứ thắt lại. 

Cảm giác bất an cứ lớn dần.

Cậu về đến nhà lúc gần 6 giờ. 

Bóng tối bắt đầu lan dần vào ngõ.

Trong nhà, ti vi vẫn bật, mùi thuốc lá phả ra lờn vờn. 

Mẹ cậu ngồi xếp đồ ở ghế. 

Bố cậu đang gắt lên vì bóng đá.

Không ai để ý cậu về.

Quang Anh: Con... về rồi ạ.

Không ai trả lời.

Quang Anh bước chậm tới, đứng ở mép cửa bếp, tay mân mê tờ giấy trong túi.

Cậu hít vào một hơi, thật sâu.

Quang Anh:  Mẹ ơi... con có chuyện muốn nói một chút.

Mẹ: Gì ?

Giọng mẹ không quay lại, vẫn dán vào màn hình.

Quang Anh:  Ở trường... hôm nay con bị ngất.

Bố quay đầu lại, cau mày:

Bố: Lại làm sao nữa? Mày có thật sự là con trai không đấy. Lo ăn uống ngủ nghỉ tử tế vào. Bị gì lại phiền bọn tao nữa

Quang Anh:  Dạ... không phải chỉ vì mệt. Thầy y tá nói tim con... có thể có vấn đề.Thầy ấy khuyên nên đi khám sớm.

Lần này thì cả hai quay lại nhìn.

Cuối cùng cũng chịu nhìn cậu rồi 

Mẹ cậu cười khẩy:

Mẹ: Tim á? Mày trước giờ có sao đâu, vẫn sống sờ sờ ra đấy mà, nghe ông y tế tào o trên trường.

Bố đập tay xuống bàn:

Bố:  Mày đừng có bày vẽ. Nhà này đủ khổ rồi, không phải rảnh hơi mà nghe mấy thầy y tá nói vớ vẩn. Tao thấy mày khỏe như trâu, giả bệnh làm màu à?

Quang Anh siết chặt tờ giấy.

Quang Anh:  Con không giả bệnh. Con chỉ... chỉ thấy khác. Con lo, thật mà.

Mẹ cậu đứng dậy, giọng lạnh băng:

Mẹ: Lo với chả lắng. Học hành còn chưa nên thân, giờ lại đòi đi bệnh viện. Mày nghĩ nhà này là nhà giàu hả ? Bao nhiêu tiền lo ăn, lo điện nước chưa đủ à ?

Quang Anh không nói nữa.

Cậu nhìn cả hai.

Ánh mắt mẹ vô cảm.

Ánh mắt bố giận dữ. 

Không ai bước tới. 

Không ai hỏi cậu có đau không.

 Không ai nói câu nào giống một người quan tâm thật sự.

Cậu gật đầu.

Quang Anh:  Vậy... con xin lỗi ạ...

Rồi lặng lẽ quay về phòng.

Đêm hôm đó, Quang Anh nằm nghiêng bên cửa sổ.

 Tờ giấy giới thiệu bị vò lại, nhét dưới gối.

Cậu thở đều. 

Đều đến mức không ai biết cậu đang cố không bật khóc.

Bệnh tim ?

Không sao.

Cô độc ?

Quen rồi.

Chỉ là... lần đầu tiên trong đời, Quang Anh biết được một điều đau đớn hơn cả việc bị bỏ rơi:

Khi đau thật, vẫn không có ai tin cậu.

Ngẩng mặt lên bầu trời ngoài ban công.

Ít ra còn sao, còn trăng ở đây với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top