3. Thử thách gì đây?
Quang Anh ngồi trong lớp học, mắt chăm chú nhìn Duy, anh cảm thấy bất lực vì không biết làm sao để giúp Duy học tốt hơn. Thế là, anh quyết định phải nhờ đám bạn trong lớp.
Anh quay sang Negav, người bạn nghịch ngợm nhất trong nhóm, và bắt đầu hỏi:
"Mày có cách nào giúp Duy học tốt không? Tao cảm thấy khó quá, thằng Duy học dốt, mà lại còn khó hiểu nữa."
Negav nhướn mày, cười tủm tỉm như vừa tìm ra một chiêu thức thần kỳ:
"Tao có cách này cực kỳ hiệu quả luôn. Mày thử dùng 'mĩ nam kế' đi!"
Quang Anh ngơ ngác, không hiểu:
"Mĩ nam kế? Mày lại bày trò gì vớ vẩn vậy?"
Negav nhếch môi, làm bộ như một chuyên gia tình trường:
"Thì mày cứ dùng cái chiêu 'đường đi tình cảm' ấy. Mày cứ khen ngợi Duy hết lời, làm như là thằng ấy giỏi lắm, thông minh lắm, rồi từ từ dụ dỗ nó vào việc học. Mày càng tỏ ra 'quan tâm' tới nó bao nhiêu, thì nó càng phải dành thời gian cho mày bấy nhiêu."
Quang Anh tròn mắt, ngớ người nhìn Thành An:
"Thế mày bảo tao khen Duy thông minh mà nó còn không hiểu bài à? Mày đang đùa à?"
Negav lắc đầu, như thể đây là một chiến lược siêu đỉnh:
"Không phải như thế, mày phải thân thiết với nó nhiều vào, thân mật lên, nó không hiểu là mày sà vào chỉ liền, hiểu không?"
Hùng Huỳnh, ngồi kế bên, nghe thấy vậy thì cười phá lên:
"Mày xàm cỡ đó luôn à? Mày không biết nó với Quang Anh nhà mình không khác gì chó với mèo à?Dở hơi quá"
"Tao tự ái t méc Isaac chồng iu đó"
"Dm khoe con cac"
Quang Anh gãi đầu, bắt đầu cảm thấy hoang mang:
"Đùa, chả lẽ phải khen thằng ấy là kiểu 'bạn Duy thông minh, bạn Duy học giỏi sao? Cái này nghe có vẻ... nhảm quá . Đã thế còn phải sáp sáp vô nó ^^ eo oi ngại thí mồ"
Jsol, đang nghịch điện thoại, ngẩng lên và góp ý:
"Cái này cũng không tệ đâu. Mày thử biến nó thành một cái trò chơi đi, kiểu như thử thách gì đó giữa hai người. Đừng làm Duy cảm thấy áp lực, làm cho nó cảm thấy thú vị và.... 'hấp dẫn'."
Mẹ Kiều cuối cùng cũng lên tiếng:
"Thật ra, tao nghĩ cách của Negav có thể không tệ đâu. Cứ thử xem, thử cái gì đó dễ dàng, mượt mà mà đừng quá khô khan. Chắc chắn sẽ thành công."
Quang Anh nhìn đám bạn, lòng vẫn còn phân vân. Anh không nghĩ mình có thể làm theo cách đó, nhưng mà... thử cũng không có gì mất. Anh gật đầu, mệt mỏi nói:
"Mày cũng nghĩ thế hả, mày có kinh nghiệm tán trai chứ có kinh nghiệm dạy học đéo à?"
"Dỡn mặt với mẹ à? Mày thử nghĩ xem, mày làm nó thích mày thì kiểu mẹ gì nó chả vì mày mà học. Tin tao với An đi, mày phải lả lướt, ăn mặc gợi cảm vô, hút hồn nó vào"
"Đúng đúng, tao với Kiều có rất nhiều kinh nghiệm"
Quang Anh giờ đã thấy như mình đang học từ những chuyên gia tình cảm. Anh bắt đầu cảm thấy hài hước với tình huống này:
"Thế là tao phải dùng mọi cách để... quyến rũ thằng Duy học bài hả? Lần sau phải mặc đồ gợi cảm cho nó chú ý nữa chứ? Đùa chứ tao tưởng học cách tán trai không á"
Đám bạn không thể nhịn được cười, và Negav thì thản nhiên đáp:
"Tất nhiên! Mày cứ thử mặc đồ đẹp đi, nói chuyện nhẹ nhàng, rồi lôi kéo Duy vào bài học. Cứ làm vậy, và đảm bảo Duy sẽ phải làm theo thôi!"
Hùng Huỳnh thêm vào:
"Mày mà mặc đẹp quá, thằng Duy còn tưởng mày đang 'tán tỉnh' nó đấy."
"Gấu ơi nói thế thì chuyện tình hai kẻ ghét nhau sẽ nảy nở như pháo hoa=))"
"Mày cứ xàm xàm đi An, tao qua tao mách thằng bồ mày mày đi trêu trai"
"Ê?Rất ê??"
Quang Anh bật cười vì không thể nào tin nổi mình đang nói chuyện kiểu này với bạn bè. Cả đám đều ôm bụng cười nghiêng ngả.
Bên phía Đức Duy, cậu đang ngồi với Song Luân và Isaac trong một quán cà phê. Đang yên lành, cậu bỗng thở dài một cái, rồi lên tiếng như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh hoàng.
"Anh Luân, Isaac... em không hiểu sao nữa, nhưng mà... em nghĩ là em có cái ấy ấy với Quang Anh rồi."
"Má thằng này đao à? Ấy ấy là thèm chjch nó á hả?"
"Im dùm cái đi cụ Luân, vớ vẩn. Sao lại ấy ấy vậy Duy hiphop?"
"Thì em thấy....um^^ nó cũng dễ thương"
Song Luân vừa nghe xong thì bật cười khẩy, nhìn cậu như thể đã biết trước.
"Chậc, cuối cùng mày cũng nhận ra rồi à? Từ lâu tao đã thấy mày liếc Quang Anh mấy lần rồi, ăn rồi mày chọc nó hoài. Còn lên hot search trên trang Confession trường là đủ hiểu"
Isaac cười lớn, không thể nhịn nổi:
"Mày nghĩ anh đây không biết à? Dạo giờ, tao thấy mày cứ đỏ mặt suốt thôi. Đúng là không qua mắt được tụi này đâu."
"Em... em không biết phải làm sao nữa. Cái cảm giác này nó kì lắm!"
Song Luân nhếch miệng, vẻ mặt đầy 'thấu hiểu':
"Cái cảm giác 'kì' mới là yêu đó, Duy. Mày cứ giả vờ không biết đi, nhưng tụi anh nhìn là thấy ngay.":
"Cụ nói đúng rồi,anh nghĩ mày yêu rồi đó!"
Lúc này, Tú Voi đang ngồi gần đó, nghe thấy liền cười khà khà, vỗ vỗ vai Duy:
"Tao cũng thấy thế nè, Duy. Chỉ có mày là chưa nhận ra thôi. Cái mặt mày giờ giống y chang thằng em đang trúng tiếng sét ái tình."
Duy đỏ mặt, vội vàng phản bác ngay chứ để mấy ổng ghẹo chắc chết sống chết dở:
"Không phải đâu! Em...em chỉ đang lo lắng về bài vở thôi mà..."
Anh Tú cười lớn, mắt sáng ngời vì biết rõ ràng Duy đang nói dối:
"Bài vở á? Thằng em mày mà cũng lo bài vở à? Tao không tin đâu, mày đang lo cho ai kia chứ không phải bài vở."
"Nào nào, không được trêu em nó, ít ra em nó còn biết yêu còn mày thì..."
"Im coi Tài, mày thì cũng phải ôm mộng 'tinh' lâu lắm mới được An để ý đó thôi"
"Mày ngon lắm"
Và thế là hai đàn anh lại rệt nhau khắp quán
Đăng Dương lúc này vẫn ngồi im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào ly nước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc lâu, Dương mới ngẩng lên, giọng ngơ ngác:
"Chuyện gì vậy? Mọi người đang nói gì vậy?"
"Mày làm gì mà ngồi như người ngoài cuộc vậy Dương? Duy nhà ta đang bối rối vì... tình yêu đấy."
Cụ Luân đã ngán ngẩm với việc khờ khạo và đỡ đần của cậu Đeo mic nhà mình
Dương Domic ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu gì:
"Tình yêu á? Nhưng mà... sao lại là Quang Anh?"
Isaac bắt đầu giải thích, giọng đầy mỉa mai:
"Mày cứ ngồi đấy mà ngơ ngác đi, Duy đã bị 'sét đánh' rồi đấy, thằng bé đang lo làm sao để đối diện với Quang Anh."
"Ơ..Ơ không phải thế mà...Mà chắc gì cậu ta đã thích em"
Hơ hơ, câu trước vả câu sau xoành xoạch, ba thằng anh ngồi đó cũng không biết nói gì
"Mày cứ lo xa thế, Duy. Nếu nó thích mày thì sao, đừng có sợ!"
Isaac nhún vai, trêu chọc
"Không biết đâu, biết đâu Quang Anh đang chờ mày thổ lộ đó!"
"Chuẩn con mẹ nó luôn cụ ạ"
"Không thể nào... Cái cảm giác này khiến em rối loạn hết rồi!"
Câu chuyện của Quang Anh và Duy bắt đầu rối ren, không chỉ vì việc học mà còn vì những cảm xúc khó nói đang dần bộc lộ. Nhưng điều chắc chắn là, một ngày nào đó, họ sẽ phải đối diện với những cảm xúc này.
_________________________
Um tui cảm thấy tự hào khi mình đu Otp bún riu=)))
eo oi nó nó =)))
anh ta nhớ bông iu r
Sắp thi nên tui sẽ hơi khó viết, viết trước thế. Chap sau nó múp múp mãnh liệt, uy tín
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top