Chương 7

Đôi mắt tròn xoe như hạt bi trong suốt cứ nhìn theo làm em hơi khựng lại, nhưng em không định dừng việc mình đang làm.

Nếu như cậu không nhắm mắt, vậy em sẽ là người nhắm.

Ban đầu Đức Duy chỉ định chạm nhẹ môi cậu rồi tách ra, nhưng sau khi chạm vào em lại cảm nhận được cậu đang run, run quá trời run làm em tưởng cậu sắp khóc nên vội mở mắt ra xác nhận.

Khóc thì đúng là không có khóc, mà run thì đúng là run thật.

Dù đang trong cơn mụ mị nhưng Quang Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Đức Duy rơi trên người mình, cậu nhìn em, cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho rõ ràng nhất có thể.

"Anh... không ổn lắm." Nhìn cậu hiện tại, cho dù cậu có nói mình ổn em cũng sẽ không thể nào tin nổi.

"Em biết anh không ổn, nhưng anh sao thế, khó chịu ở đâu à, em xem nào." Khác với tông giọng tinh nghịch ngày thường, giọng Đức Duy bây giờ là giọng thật với tông trầm như mật ngọt rót vào tai.

Em kéo cậu lại gần mình hơn, cẩn thận nhìn ra sau cổ cậu để quan sát.

Tuyến thể hơi sưng, còn lại thì vẫn ổn.

"..." Tay Quang Anh bấu chặt vào áo em tới độ đầu ngón tay xinh yêu trắng bệt.

"Anh..." Cậu ngập ngừng mãi chẳng thể nói nên được ý muốn của mình, nhưng may cho cậu, Đức Duy là người tinh tế, chỉ cần nhìn biểu hiện là biết ngay cậu cần gì.

"Hôn thêm một cái nữa nhá." Em đề nghị.

"Hơn... cũng được." Giọng cậu khàn khàn lại cố tình giảm nhỏ âm lượng nên đáng lý ra là rất khó để nghe chính xác cậu nói gì, nhưng em lại nghe thấy hết.

Đùa chứ, giọng kề sát bên tai ngọt thế này mà không nghe ra thì chẳng phải bị điếc rồi à.

"Haha." Em vui vẻ hai tiếng nhỏ rồi lần nữa tìm đến đúng vị trí, áp môi mình lên, nhưng lần này không phải chỉ là cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nữa.

Mùi hương đặc trưng của cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên hương thơm đồng nhất vô cùng quyến rũ có tác dụng gây nghiện, nhưng chưa đợi ai được dịp nghiện, thì người nghiện lại chính là người trong cuộc.

Đôi mắt họ khóa chặt vào nhau, một khoảng khắc tĩnh lặng tràn ngập cảm xúc.

Họ nhìn nhau, rồi cùng nhau nhắm mắt lại.

Đợi đến lúc tách ra, Quang Anh đã không còn run nữa, mà thay vào đó là đôi mắt lấp lánh ánh nước trông đẹp vô cùng.

Tựa như cả dải ngân hà thu nhỏ đang tồn tại trong mắt cậu.

Đức Duy xoa xoa đuôi mắt cậu như một sự an ủi, trán em nhẹ nhàng chạm vào trán cậu.

"Anh ổn hơn chưa, còn khó chịu không?"

Lúc này Quang Anh có hơi giật mình, sao Đức Duy nhẹ nhàng thế nhỉ? Như thể em đang dỗ dành một bảo vật quý báu đang bị thương tổn của mình.

Như thể cả hai không phải anh em, mà đang trong mối quan hệ yêu thương mặn nồng.

Có thể do pheromone, cũng có thể do sự tồn tại của "10 thói hư" trong mỗi con người, giờ đây Quang Anh chỉ muốn ích kỷ nhiều xíu, cho dù là vì bị mê hoặc bởi bản năng, hay em thật sự có cảm xúc gì với cậu, thì bây giờ em cũng vẫn đang thuộc về cậu.

Đúng vậy, còn có ai thân thiết với em hơn cậu à?

Chẳng có ai ngoài cậu.

"Quang Anh."

"À hả?" Bị gọi bất ngờ nên cậu có hơi giật mình. Không phải vì đang "âm mưu" nên mới giật mình đâu.

"Anh khóc à?" Vừa nãy hôn mà Quang Anh không theo kịp nhịp thở của em mà cứ nấc lên vài tiếng nên chắc là bị nghẹt thở trong phút chốc rồi.

Vì thở không được nên theo phản ứng bình thường cậu sẽ ướt mắt.

"Anh không có khóc, mắt hơi ướt tý thôi." Ôi, cái cơ địa chít tịt, mỗi lần khó chịu là cơ thể cậu sẽ tự động điều chỉnh cảm xúc thay cậu bằng skill mắt ướt, nói thẳng ra là khóc, nhưng chưa giọt lệ nào rơi xuống thì xem như là chưa khóc.

"Vậy hả?" Kèm theo vài tiếng cười.

Thôi đại đại cho anh bé vui.

"Mắt anh đẹp, nên anh đừng khóc nha..."

------------------------------------
Trong chương này tui có nhắc đến "10 thói hư" nên sẵn khảo bài mấy bà luôn nè, đố mấy bà "10 thói hư" là album sắp ra của ai, và được ra khi nào?

Và còn một ý nữa ở dấu ba chấm, có ai biết Cap định nói gì hong?

Vàaaaaaaa cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc ủng hộ tui.

Dạo này tui đang mò cách viết truyện chat bên app M, nhưng mà là [ Rhyder x fan ] ai có hứng thú thì ủng hộ tui với nha.

Tên truyện là [ Rhyder x You ] Em bé tuổi hơn anh.

Còn một bộ CapRhy trong quá trình hoàn thiện plot và chưa được lên kệ tên là [ CapRhy ] Đơn giản là ngông cuồng.

Dù là bộ nào thì tui cũng cực cực cực kỳ mong có sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top