Chương 5


A một tiếng dài trong họng, tay em vò vò mái tóc của mình.

Trời ơi, em vừa nghĩ cái gì vậy, có trẩu không cơ chứ?!

Quang Anh đi bên cạnh em thấy vậy thì khó hiểu.

"Tóc nhuộm đã như ổ rơm rồi mà còn vò thì lát sẽ trọc luôn." Kèm theo nụ cười không mấy thiện ý. "Em sẽ sớm có cái đầu trọc."

Đức Duy không ngờ Quang Anh sẽ nói vậy, không kịp đề phòng em đã lãnh trọn sát thương từ câu nói kia của cậu.

Rõ ràng em có thể đáp trả, nhưng nhìn thấy nụ cười kia của cậu làm đáy lòng em lại nhộn nhạo không rõ, miệng em cứ hé ra khép lại như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đầu óc lại trống rỗng không nói ra được chữ nào.

Miệng mở ra mấy lần cuối cùng đầu óc em cũng phản hồi lại vài chữ.

"Giời ạ ông ơi, không cần ông phải lo nhá, tóc tôi còn tốt lắm, ông yên tâm." Nói xong mắt em nhắm lại. Làm rapper mấy năm chỉ để luyện cái phản xạ nhanh trong những lúc như thế này thôi đấy hả Duy!

Tuấn Tài đi phía trước cảm thấy phiền não không thôi, hai ông nhõi này đang làm gì vậy, bình thường cứ hễ buông ra là xáp lại gần nhau thì không nói, bây giờ tình thế không ổn, chúng nó lại xà nẹo xà nẹo nhau là như nào?

Anh mệt mỏi lấy tay day huyệt thái dương.

'Không biết có hoàn thành nhiệm vụ được tới đâu không, chứ anh thấy sắp tới cơm chó sẽ nhiều lên rồi.'

Ở nơi Quang Anh và Đức Duy không thấy, Tuấn Tài lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

'Và tất nhiên máu chó cũng nhiều.'

Nhận thấy Tuấn Tài cách xa cậu một khoảng cách đủ xa, cậu liền kéo em lại, thì thầm vào tai em.

"Duy, anh thấy anh Xái có gì đó sai sai, chúng mình cẩn thận một chút thì tốt hơn."

"Thế hả anh?" Đức Duy nhìn Tuấn Tài, rồi nhìn Quang Anh như để xác nhận. "Anh cũng thấy thế ạ, hèn chi cả chặng đường em thấy anh ít tương tác với anh ấy."

'Anh cũng thấy thế ạ' tức là Đức Duy cũng có chung cảm nhận với Quang Anh.

"Ừm. Anh thấy... hơi bất an."

Nói thật thì cảm giác bất an này khá rõ ràng, nó rõ ràng tới độ dẫu Quang Anh muốn cũng không thể nào ngó lơ nó được, có lẽ là giác quan thứ sáu đang nhắc nhở cậu về cái gì đó. Nhưng cụ thể là cái gì thì cậu không rõ.

"Ơ, có căn phòng nè." Âm thanh Tuấn Tài vang lên kéo hai người nào đó đang 'xà nẹo' nhau về lại thực tại.

Đức Duy nắm chặt tay Quang Anh, mắt em nhìn thẳng vào mắt cậu một cách kiên định.

'Không sao đâu.'

"Mà căn phòng gì vậy anh?" Đức Duy lên tiếng thay cho Quang Anh, em biết rõ Quang Anh là kiểu sẽ không thể tương tác với người mà cậu thấy không an toàn. Nếu không phải vì nơi này không có chỗ khác để đi, em chắc chắn Quang Anh sẽ né tránh Tuấn Tài hết mức có thể.

'Dù sao cũng không thể để người bị nghi ngờ biết mình đang bị nghi ngờ chứ, đúng không.'

"Anh mà biết thì còn ở đây à?" Tuấn Tài nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt Quang Anh như gà mẹ che chở cho gà con.

Buồn cười thật, nhưng đáng yêu đấy.

"Hì, phải ha. Vào không anh?" Em đá mắt với anh vì biết rõ câu trả lời.

"Vào chứ, vào mới biết có gì." Còn chưa dứt lời thì tay anh đã vặn cửa ra rồi.

"... Trông bình thường mà nhỉ?" Quang Anh ló cái đầu nhỏ ra phía trước từ sau lưng Duy.

Thật ra không phải cậu muốn đứng sau lưng em, là em cứ nằng nặc đứng trước cậu mặc cho mấy lần cậu đẩy xuống hất ra. Thấy mình phản kháng thất bại, không muốn lại muối mặt hơn vì mang tiếng lớn hơn ai kia hai tuổi mà không làm gì được ai kia nên cậu đành "nhường em".

Nói về chiều cao, Đức Duy và Quang Anh không cách nhau bao nhiêu, nhưng vai em rộng nên lúc em đứng trước cậu thì đúng thật trông "khổng lồ" hẳn ra. Che cậu triệt để.

"Vào thôi." Cả bọn ba người đi vào.

‹Cạch› Tiếng cửa đóng lại và đồng thời là tiếng cửa bị khóa.

"Ơ, cửa khóa rồi à?" Quang Anh nhìn về phía sau lưng mình đã thấy chiếc cửa gỗ đã bị thanh chắn đặt xuống khóa lại.

Dù khóa cửa nằm trong phòng, nhưng cậu vẫn khá chắc không ai trong nhóm này mở được cánh cửa đó.

Cậu nhún vai. Nếu cho mở thì bắt đi lòng vòng trong mê cung làm gì, ném đại vô khu đất trống là được mà.

Đức Duy cũng nghe tiếng và cũng lập tức nhìn lại chiếc cửa. Nhưng không phải để xác nhận, em biết cửa bị khóa rồi.

Ơ, đi đâu rồi?

"Sao vậy em?"

"Anh Xái đi đâu rồi anh? Nãy anh ấy đi vào cùng chúng mình mà."

"..." Linh cảm nói cấm có sai, các cụ dặn phải tin tưởng linh cảm của bản thân mà.

Trời ơi, anh Xái fake ơi, anh lừa tụi em xong anh đánh bài chuồn lẹ thế, anh mới xuất hiện thôi mà.

【 Hí lu, hai bạn nhớ tui không nè? 】

"Không nhớ." Cả hai đồng thanh.

【 Hai bạn trêu tui. Nhưng mà thôi, tui tốt tính, không giận hai bạn. Như này nhá, tính là mở fan meeting cho hai bạn, nhưng mà phía trên nghĩ lại òi, không mở nữa, để hai bạn tự chơi nhau, à không, tự chơi ở đây với nhau. (Cũng không khác gì lắm) Vậy nên, là vậy thui áaaaaa, Piu tới thông báo cho hai bạn thui. Thông báo xong òi, Piu đi đâyyyyy. 】

Ơ... Vẫn như trước, chưa kịp để ai trong số hai người họ lên tiếng thắc mắc thì Piu đã biến mất nhanh gọn lẹ không một động tác thừa.

"..." Không thể không nói, Quang Anh muốn cọc lắm rồi, dù tính cậu có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì bị một người (một vật?) vô trách nhiệm xoay tới xoay lui cũng sẽ tức giận. Cậu nhíu mày nhìn vào khoảng không nơi Piu biến mất.

"Quang Anh." Giọng nói phát ra từ phía sau cậu, cụ thể là ngay sau tai cậu. Không có sự chuẩn bị trước nên Quang Anh bị giật mình không nhẹ bởi sự tiến lại gần của em, tay cậu đưa lên vuốt vuốt con tim mỏng manh vừa bị dọa sợ.

"Anh lạy mày Duy ơi, đừng có làm vậy, nhỡ anh lên cơn đau tim thì sao?" Quang Anh nhẹ giọng trách em.

"Ơ, em xin lỗi, anh có làm sao không? Để em vuốt cho anh."

"???" Vuốt? Vuốt cái gì?

Nhìn ánh mắt của cậu, em đáp "Vuốt lưng thôi à."

À.

Tay em tự nhiên đưa ra sau lưng cậu đẩy nhẹ vài đường với lực vừa đủ.

Cũng ổn đó.

"... Rồi giờ mình làm gì nữa đây?" Hết bị nhốt ở ngoài kia, giờ bị nhốt trong phòng, sao nơi này giống đang chăn bò chăn heo thế nhỉ?" Quang Anh cọc rồi, lời nói cũng vô ý tứ theo.

"Hê hê." Được cái bạn nhỏ Đức Duy dễ tính, không cọc mà nở nụ cười tươi với anh.

"Anh chơi trò gia đình không?" Cậu thề, cậu không nghĩ Đức Duy sẽ hỏi câu này, chưa bao giờ nghĩ tới.

"..." Hả? Đôi mắt tròn lay láy của Quang Anh mở to nhìn em như thể trước mặt cậu là ai đó mang bộ da của Đức Duy chứ không phải là Đức Duy mà cậu biết.

"À ý em là, không phải đâu, tại em thấy ghi nhiệm vụ là vậy mà. Oan cho tôi quá đi trời ơi." Chưa được một giây em đã nhận ra phản ứng của Quang Anh, nhanh chóng chưa tay lên xua xua tỏ vẻ "không phải, không phải em, anh nghe em giải thích".

Anh ấy nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, tôi sợ, nên tôi phải biện minh.

"... Anh tưởng em nhớ tuổi thơ, thèm chơi đồ hàng." Quang Anh nhếch môi.

"Mà em thấy nhiệm vụ ở đâu?"

"Nãy nó hiện... À kia kìa." Em chỉ về phía bên trái cánh cửa, nơi có bức tường trắng ngà có đường vân họa tiết, và một tờ giấy bồi với hàng chữ〈Nhiệm vụ: Chơi trò gia đình trong 2 tiếng〉

Bên dưới hàng chữ còn có đồng hồ bấm giờ đang ở chế độ đếm ngược hai tiếng, nhưng nó chưa hoạt động nên con số vẫn mãi chẳng nhúc nhích đi đơn vị nào.

... Thôi, chơi đi, khi nào tìm được người đứng đằng sau mấy trò này rồi tính (đập) sau cũng được.

"Vậy chia vai vế như thế nào giờ?"

"Chơi trò gia đình? Thì anh là anh trai, em là em trai đi." Anh em trai cũng là gia đình mà.

"..." Quang Anh biết cách lách luật quá. Nhưng em muốn vai khác cơ mà.

Trong lúc Đức Duy đang suy nghĩ làm sao để cậu chịu gọi vai vế khác thì...

【Bíppppppp! Không có được nha, một người làm vợ, một người làm chồng mới hợp lệ.】

"???" Quang Anh kinh ngạc thì thứ nhỏ nhỏ lơ lưng vừa xuất hiện đột ngột trước mắt nhìn. Hai mắt cậu vốn đã to tròn tựa viên bi, nay cố gắng trợn trừng lên trông cũng... không có sát thương hơn bao nhiêu.

Em biết Piu hiện lên một lát rồi sẽ rời đi ngay, nên cũng không lên tiếng làm gì, mà hơn hết, sao em cứ có cảm giác cái vụ kỳ quái này có lợi có mình ấy nhỉ?

Tại sao ta?

Bùm!

Đúng như em nghĩ, bùm một tiếng nhỏ xong là Piu cũng tan biến theo ngay, như chưa hề xuất hiện.

Còn Quang Anh vẫn còn giật mình nên hai mắt vẫn to tròn, trông rất đáng yêu.

Trong cơn khó nhịn, Đức Duy vươn tay nhéo má cậu, em gọi nhỏ: "Vợ ơi."

Giờ thì Quang Anh không còn kinh ngạc nữa, Quang Anh sốc điếng người.

"C-Cái..." Cậu trừng mắt nhìn em, nhưng không phải do cậu tức giận, cậu bất ngờ kinh khủng khiếp.

Duy thối mới phát ra âm thanh gì vậy?

Cậu nghe lầm à? Không thể nào, mắt cậu tốt, tai cậu còn tốt hơn cả mắt, không thể nào nghe lầm được.

Đức Duy thấy cậu sốc tới mức há hốc cả miệng thì chỉ chỉ cái đồng hồ bên dưới tờ giấy.

"Đồng hồ bắt đầu đếm ngược rồi kìa anh."

Nên anh mau gọi em đi, gọi là...

"... Chồng?" Chữ Quang Anh muốn nói là "Vợ chồng?" nhưng một chữ vợ đã bị cậu nuốt mất trong cổ họng rồi rồi nên phát ra âm thanh chỉ còn mỗi chữ sau.

Cậu không cố ý đâu,

"Dạ, em đây." Đức Duy cười lộ cả hàm răng trắng như thể quảng cáo cho kem đánh răng nào đó.

Bọn họ nói không sai, nghe anh gọi đúng là sướng rơn cả người.

Đức Duy vui tới mức sắp bay lên trời.

Có thể Quang Anh ngại cách gọi này, nhưng mà em không ngại, chắc chắn không ngại, thiệt sự không ngại.


p/s: Tui tính đăng chương mới từ 2 ngày trước cho mấy bà rồi cơ, nhưng mà tự nhiên Cam nó khùm đin, nó không cho đăng chương mới, tui khổ sở vật vã quá chời cũng mò không ra cách đăng nên phải chuyển qua máy tính. Chuyển qua máy tính thì kíp nạn mới, nó mất mấy cái cách dòng của tui=)) chời ơi Cam ơi sao Cam trap tui z, khộ quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top