Chương 2

Sau khi nghe Đức Duy giải thích cậu đã hiểu sơ sơ mọi chuyện xảy ra rồi.

Nhưng mà...

"Ảo thật ý. Sao chuyện này có thể xảy ra vậy nhỉ."

Cái kiểu thế giới chỉ có trong tiểu thuyết này, rồi còn phải "ân ái" với "âu yếm" nhau vì cái gọi là kỳ phát tình buộc người ta phải hành động theo bản năng.

Bỗng Quang Anh cáu gắt, cậu thấy khó chịu khi phải ở dưới tình trạng bị điều khiển bởi thứ không phải là lý trí của chính mình.

... Không, thật ra Quang Anh không khó chịu về việc đó. Cậu có cơ hội tiếp xúc với em, gần gũi với em thì có gì mà khó chịu.

Hơn cả sự tiếp xúc đơn thuần, không chỉ là những cái ôm giữa hai người anh em, không chỉ là những giây phút ngồi cạnh nhau viết lên những bản hit, mà sau này, có thể là lát nữa, khi cậu "vô tình" rơi vào kỳ phát tình, cậu và em ấy sẽ phá vỡ tấm màn mỏng manh mang cái danh "anh em".

Dẫu cho đó chỉ là tai nạn, dẫu cho lúc đó là cần thiết phải làm vậy, thì cả hai vẫn khó mà quay lại như trước.

Vả lại... Đức Duy có thích Quang Anh đâu, làm vậy khác gì cậu đang lợi dụng em để giải quyết "vấn đề" của mình đâu cơ chứ.

Là người đã ở bên cạnh Quang Anh từ khi cậu 14 tuổi nên Đức Duy nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Quang Anh đang lên xuống thất thường, nhưng chắc là đi xuống hơn là đi lên.

"Quang Anh ơi?" Em thử nhỏ giọng gọi cậu, nếu cậu trả lời em thì có thể em sẽ biết vì sao cậu không vui, còn nếu không thì em sẽ nghĩ cách để cậu không cảm thấy khó chịu như vậy nữa.

Thật ra thì em không chắc mình có thể giúp Quang Anh chút nào không, nhưng hai anh em vẫn thường nói chuyện mà, hẳn là em có thể an ủi cậu một chút gì đó ngoài việc phóng tin tức tố lung ta lung tung.

Đức Duy nghĩ cảm xúc bây giờ của Quang Anh là sự khó chịu vì sự thay đổi gì đó của cơ thể, em không rõ lắm.

Em từng nghe rằng trong thời kỳ nhạy cảm, Omega dễ buồn tủi và khó chịu vô cớ vì thiếu cảm giác an toàn nên cần phải có Alpha bên cạnh dỗ dành, an ủi và bầu bạn nhiều nhất có thể.

Dỗ dành, an ủi, bầu bạn không phải là những điều em vẫn thường làm đấy sao.

Em tiến lại gần chỗ của Quang Anh, bước chân hơi chậm và cẩn thận.

Có một câu nói rất đúng với em hiện tại, đó là "Nếu thành công thì sẽ thành người yêu, nhưng nếu thất bại thì đến người dưng cũng chẳng bằng".

Em không muốn đưa mình vô hoàn cảnh "đến người dưng cũng chẳng bằng" ấy.

Đức Duy đến gần, Quang Anh biết nhưng vẫn giữ tư thế đưa lưng về phía em.

Cậu không muốn em nhận ra mình đang khó chịu.

Cậu nghĩ em sẽ nói gì đó, về tình thế hiện tại chẳng hạn.

Đúng lúc Quang Anh mở miệng định đáp lại lời ngay khi nghe thấy tiếng em, thì một đôi bàn tay ấm áp đã phủ lên hai vai, kéo nhẹ cậu về phía sau và vây hãm cậu trong vòng tay chắc chắn.

Đôi mắt Quang Anh hơi mở to vì hành động bất ngờ.

"Nếu... Nếu như anh cần gì cứ nói với em, em sẽ giúp anh. Giúp anh bất kể thứ gì." Kể cả "tiến xa" hơn nữa.

Cái ôm này chặt hơn cả lần trước hai người ôm nhau trong chương trình, không phải cái ôm anh em hữu nghị mà là cái ôm ấm áp, chiếm hữu, mang đậm cảm giác "A, đây chính là cái ôm người yêu tôi dành cho tôi".

"Nhưng tiếc quá, em ấy không phải." Quang Anh vô thức thốt ra ngoài miệng.

"Em ấy không phải cái gì cơ?" Vừa nghe thấy câu hỏi của cậu, em đã hỏi lại ngay lập tức.

"Ơ, anh nói ra ngoài miệng à? Haha có gì đâu, anh đang nghĩ lời bài hát ấy mà."

Lời lấp liếm vụng về này có gạt Đức Duy được hay không đây.

Chắc chắn là không rồi.

"Vào đây rồi mà anh vẫn nghĩ tới không việc, quá trời là cuồng rồi." Em khoanh tay lại làm vẻ với cậu.

Ahaha- Quang Anh cười gượng.

Chính bản thân cậu cũng biết nụ cười này sượng trân tới độ không thể nào sượng hơn được nữa.

Đức Duy nghiêm mặt.

"Em ấy không phải" là không phải cái gì? Hay anh ấy có người mình thích rồi, mà em lại không phải người đó nên anh ấy không thể tiến gần hơn với em? Dẫu cho hiện tại anh ấy cần những cái ôm, cái hôn và những sự âu yếm?

A, tức quá!

Là thằng nhóc nào hớt tay trên của mình vậy?!

Bây giờ thì không chỉ Quang Anh khó chịu, mà trán của Đức Duy cũng nhăn cả lại rồi.

Em muốn hỏi cậu, nhưng lại sợ nếu cậu nói cậu thật sự có người mình thích rồi, có người yêu rồi... Có lẽ em sẽ đau lòng, đau lòng chết mất.

Đã qua vài phút, Quang Anh vẫn ở yên trong vòng tay em nhưng mãi chỉ thấy em yên lặng thì lấy làm lạ.

"Sao thế em?" Cậu chột dạ.

Cậu biết câu nói dối khi nãy không thể qua mắt được em.

"Gì đâu, em chỉ đang nghĩ... Quang Anh phải làm sao đây nếu như anh bước vào kỳ..." Kỳ phát tình.

(Tui thì tính 2k chữ một chương, nhưng sợ mấy bà lướt dài sẽ chán nên rút lại gần 1k chữ thui.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top