#2. Món quà
Quang Anh = anh
Đức Duy = cậu
Cameo: Thanh An
****************
"Quang Anh, có quà cho mày này"
"Nhân dịp gì lại tặng quà tao?"
"Chẳng biết. Không phải tao tặng. Quản lý ký túc bảo có người nhờ chuyển cho mày"
Quang Anh nhìn hộp quà thắt nơ hồng Thanh An đưa cho anh, ngơ ngẩn. Anh không đoán được là ai đã tặng anh, chắc là con gái.
"Mở ra xem là cái gì"
'' Một cái khăn đan..."
..màu hồng
"Đẹp nhỉ. Cũng sắp đông rồi. Ai mà tâm lý quá vậy"
Trời sắp vào đông, anh mà không có khăn quàng cổ thì ho dữ lắm. Nhưng cái này chỉ có bạn bè thân thiết mới rõ hoặc là theo dõi anh từ lâu lắm rồi.
"Tao chẳng biết.."
. . .
Ngày hôm sau, Thanh An lại cầm vào một hộp quà màu vàng nhạt và nhỏ xinh hơn hôm qua.
"Lại nữa à"
"Tao chẳng biết đâu. Quản lý ký túc đưa đấy"
Anh nhau mày nhìn hộp quà. Tặng quà thì anh rất cảm ơn nhưng không biết ai tặng cứ khó chịu thế nào ấy.
"Xem thử là cái gì?"
"Móc khoá con vịt"
Thanh An ngồi nghía cái móc khoá trên tay anh, làm sao anh nhìn ra nó là con vịt hay thế. An còn chẳng biết nó là con gì
"Tự làm à"
"Ừ. Bằng đất sét"
"Dễ thương ghê~"
. . .
Một ngày nữa Thanh An trở về phòng với một món đồ trên tay. Hôm nay không phải hộp quà mà là một phong thư đỏ.
"Vẫn không biết ai gửi à?"
"Không. Quản lý chẳng nói"
Anh mở phong thư và lấy ra một túi vải nhỏ. Thanh An nhìn thấy không khỏi reo lên.
"Là bùa hộ mệnh, tự thêu đấy"
"Sao mày biết là tự thêu"
"Hơi lỗi ở đây này. Hì"
Thanh An chỉ vào lỗi thêu nhỏ trên miếng bùa, mắt nó long lanh nhìn anh ngưỡng mộ
"Người ta toàn tặng đồ tự làm cho mày đấy"
"Sao mày chắc là một người"
"Linh cảm"
. . .
Quang Anh đến lớp rồi nằm ườn ra trên bàn. Anh đã thức trắng đêm để đoán người tặng quà cho anh là ai. Hiện tại anh hết sức mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ một giấc.
"Quang Anh. Sao trông cậu mệt mỏi thế?"
"Có điều gì làm cậu phải bận tâm à?"
Cậu bạn cùng bàn Đức Duy tiến lại xoa xoa lưng anh. Mỗi lần thấy anh có vẻ mệt mỏi cậu đều xoa lưng anh như thế, cậu bảo làm vậy sẽ khiến người ta dễ chịu hơn.
"Ba ngày liền tớ đều nhận được những món quà khác nhau..."
"Quang Anh không thích nhận quà à?"
"Không phải. Chỉ là không biết ai tặng cứ khó chịu thế nào ấy"
Đức Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Tay Duy ấm lắm cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng như thế khiến anh díu cả mắt lại. Anh muốn ngủ lắm nhưng sắp vào lớp rồi.
"Ngủ đi. Tớ canh giáo viên cho"
Quang Anh về đến cửa ký túc xá, quản lý gọi với anh lại. Có lẽ bình thường anh ít ra khỏi ký túc nên quà mới được gửi tới tay An. Hôm nay gặp anh nên bác đưa trực tiếp cho anh.
"Ai gửi thế bác."
"Đứa trẻ đó không cho nói. Cháu thông cảm nhé."
"Vâng. Cháu cảm ơn"
Thanh An nhìn bạn mình ỉu xìu đi vào phòng, trên tay cầm gói quà được gói kĩ càng trong mảnh giấy nâu. So với việc đau đầu nghĩ xem ai là người tặng quà em càng hứng thú xem món quà hôm nay là gì hơn.
"Mày đoán món quà hôm nay là gì?"
"Cái đáng bận tâm đâu phải cái đó đâu An"
"Tao nghĩ rồi mày sẽ biết người đó là ai thôi"
"Dù thế vẫn cứ thấy khó chịu"
Tự nhiên ngày nào cũng nhận được quà thế này anh cảm thấy khó xử lắm ấy. Đã thế đều là đồ handmade, có vụng về nhưng cũng là cất công làm ra. Anh muốn đi cảm ơn mà chẳng biết họ là ai.
"Sổ tay à?"
"Ừm, sổ thêu"
Nhìn cuốn sổ, anh bất giác mỉm cười. Những đường thêu non nớt tạo thành hình bông cúc hoạ mi, cũng thấy dễ thương. Xung quanh dán thêm những miếng sticker nhỏ nhỏ, hoa lá cành đủ cả. Anh đoán đây chắc là một bạn nữ thích hoa lá hoặc đại loại thế.
. . .
"Quang Anh, cậu quàng chiếc khăn này hợp lắm nha"
"A.Tớ cảm ơn nhá"
Đức Duy nhìn thấy anh quàng chiếc khăn thì cứ hớn ha hớn hở, miệng toét đến cả mang tai. Anh cũng chẳng hiểu thằng bạn nó bị làm sao.
"Tớ được họ tặng ấy. Mà tớ chẳng biết họ là ai cả.."
"Cậu nghĩ chủ nhân món quà này có phải cô gái cực dễ thương không Duy?"
"Hưmm...ừm"
Duy khẽ nhau mày, ậm ừ trả lời một tiếng. Cậu không nói gì nữa, cúi xuống lấy sách vở từ trong cặp. Quang Anh thấy cậu bỏ cuộc trò chuyện giữa chừng cảm thấy khó hiểu. Duy có bao giờ như thế đâu hay anh nói gì làm Duy giận anh. Anh nằm ườn ra bàn cố đưa mặt vào tầm mắt của Duy.
"Ơ Duy giận tớ à?"
"Duy ơi duy"
"Hức...Duy bơ Quang Anh rồi"
Gọi vài lần Duy không trả lời, má anh phồng lên, nước mắt nước mũi từ đâu trào ra ngay được. Đức Duy không đành lòng nhìn anh khóc, chỉ có thể đưa tay xoa xoa đầu dỗ dành em bé.
"Không giận Quang Anh. Nín đi, Duy thương"
"Nhớ nhá"
"Ừm"
Quang Anh về tới ký túc là nằm ườn ra giường. Buổi học hôm nay làm anh mệt ghê gớm, chỉ muốn đánh một giấc tới tối.
"Đến hẹn lại lên. Quà của bạn đây"
Thanh An đi vào ném cho anh cái hộp quà. Cầm chiếc hộp vuông dẹt màu xanh đen xinh xinh, anh thắc mắc món quà hôm nay lại là cái gì.
"Vòng tay?"
Chiếc vòng tay màu xanh dương nhạt, bên trên còn treo chữ QA nhỏ nhỏ, nhòm dễ thương ghê.
"Ghê. Khoái người tặng quà rồi đúng không?"
"Xàm hả? Biết họ là ai đâu?"
Anh chối thế thôi chứ cũng vui lắm. Ban đầu thì cảm thấy bối rối thật nhưng dần dần anh cảm thấy rung động.
. . .
"Tự nhiên nổi tâm lý nữ ngồi đan khăn vậy?"
"Được không? Thấy bảo làm đồ handmade tặng người thương cho chân thành."
"Ai lựa cho mày cái màu vậy? Xấu ói"
"Hừ. Quang Anh thích là được"
----------------
Tìm được cái challenge 14 ngày dễ thương quó nên lên idea triển lun.
Tuy nhiên bị lười nên không viết được đủ 14 món quà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top