#1. Âm thanh
Quang Anh = em
Đức Duy = cậu
***************
"Âm thanh có màu gì ạ? Âm thanh có hương thơm không?"
"Thế giới của người bình thường có gì vậy mẹ?"
"Miệng ngoại trừ ăn còn có thể phát ra âm thanh sao? Sao con không cảm nhận được?"
Quang Anh ngay từ khi sinh ra khác biệt với những đứa trẻ khác, em không cảm nhận được âm thanh. Mẹ nói em bị khiếm thính. Âm thanh đối với mọi người có thể trầm, bổng hay ồn ã nhưng đối với em âm thanh là một khái niệm trừu tượng, mãi chẳng thể cảm nhận được.
"Gì đây, máy trợ thính à?"
Ở lớp, em luôn là đối tượng bị trêu chọc, thậm chí là bắt nạt. Đối với những đưa trẻ trong lớp, em là một đứa không bình thường với ngoại hình nhỏ con và nhút nhát. Mọi người đều giao tiếp với nhau bằng lời nói còn em lại giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu.
"T..Trả đây!"
Đối với sự trêu chọc của bạn bè, em chỉ có thể yếu ớt chống cự. Nực cười hơn là không một ai đứng ra giúp đỡ em những lúc éo le đó cả.
"Không đấy! Làm sao?"
"Ê nó nói được à? Trước giờ tao tưởng nó bị câm."
"Nè, lấy đi, đố mày lấy được đấy."
"Không có cái này nó có nghe được không?"
"Hỏi ngu thế. Tất nhiên là không."
Âm thanh ù ù bên tai, họ nói gì em cũng chẳng biết nữa. Quang Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Những người bạn khác mặc em đang làm gì, họ tiếp tục trêu chọc. Làm gì có ai quan tâm em cảm thấy thế nào.
"Đ-đừng mà. T-trả đây."
Một lần nữa em phải chuyển đến ngôi trường mới. Bố mẹ em luôn hy vọng chuyển đến ngôi trường mới em sẽ không bị bắt nạt nhưng mọi chuyện cứ xảy ra như cũ. Đây là lần cuối cùng họ tin tưởng và chuyển em đi, nếu em vẫn bị bắt nạt họ sẽ cho em nghỉ hẳn ở nhà.
"Đây là Nguyễn Quang Anh, từ nay bạn sẽ là thành viên của lớp chúng ta."
"X-xin chào."
"Quang Anh xuống bàn phía dưới cùng của dãy trong cạnh cửa sổ nhé."
Bên cạnh vị trí ngồi của em, một cậu bạn đang nằm gục mặt trên bàn. Cậu ấy chỉ hé mắt ra nhìn khi thấy em ngồi xuống bên cạnh.
''Bạn cùng bàn mới à? Xin chào nhé, tôi là Hoàng Đức Duy"
Máy trợ thính của em không tốt lắm, chập chờn lúc được lúc không. Em chỉ nghe được duy nhất hai chữ "Xin chào" nên chỉ gật đầu, làm động tác chào lại.
"Cậu tên gì thế?"
"..."
"Nghe thấy tôi nói không đấy?"
"..."
"Này.."
"Hoàng Đức Duy, anh vui lòng chú ý vào bài giúp tôi."
Gọi hai lần em không trả lời nên cậu lỡ to tiếng, ai ngờ bị giáo viên chú ý mắng cho một tiếng. Cậu hậm hực nhìn người bên cạnh, nghĩ tên này khinh mình nên không quan tâm nữa, tiếp tục nằm gục xuống bàn. Một lúc sau thấy động động bên tay, một tờ giấy trắng được chuyển tới.
"Xin lỗi, máy trợ thính của tôi bị trục trặc nên không nghe thấy cậu nói gì. Cậu có thể viết lại ra đây được không?"
Cậu hiểu rồi. Bạn cùng bàn của cậu bị khiếm thính nên không nghe được lời cậu nói, làm cậu trách nhầm người ta. Tội lỗi ghê.
"Tôi nói tôi tên Hoàng Đức Duy. Cậu tên gì?"
"Nguyễn Quang Anh"
"Quang Anh à? Tôi nhớ rồi."
Sau giờ học, em đi lang thang một vòng quanh trường. Quang Anh âm thầm ghi nhớ vị trí các phòng chức năng, văn phòng, thư viện... Đi qua phòng âm nhạc, em bất ngờ nghe được âm thanh lạ. Phải, là âm thanh. Lần đầu tiên em nghe được âm thanh du dương và trong trẻo đến thế. Em chầm chậm lại gần cửa, xem thử xem âm thanh đó phát ra từ đâu.
Một thiếu niên ngồi trước cửa sổ đang say mê đung đưa với những phím đàn, hình như họ gọi đó là đàn dương cầm hay còn là piano. Thiếu niên này có chút quen mắt, thật giống với bạn cùng bàn của em. Đến gần để nhìn rõ người kia hơn, em vô tình gây tiếng động.
Em không biết điều đó. Chỉ tới khi tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, cậu bạn quay ra ngoài cửa em mới giật mình nhận ra mình bị phát hiện.
"Quang Anh, sao cậu ở đây?"
Em bối rối chẳng biết làm thế nào hết, Đức Duy đứng ngay trước mặt em rồi, cậu ấy không giận em vì đứng đây nghe lén chứ. Mắt em cứ nhắm tịt lại, sợ rằng Đức Duy sẽ làm gì mình.
Chọt, chọt.
Hoàng Đức Duy chỉ khẽ chọc vào người em để thông báo rằng hãy nghe cậu ấy nói. Em ngẩng mặt lên nhìn theo khẩu hình miệng của Duy và âm thanh vụn vặt nghe được cũng lờ mờ đoán được cậu ấy nói gì.
"T-tớ..ng-ngang qua."
"A. Cậu nói được à?"
"M-một chút."
Hoàng Đức Duy cười, dắt em vào bên trong, để em ngồi xuống bên cạnh. Để chắc chắn em biết cậu nói gì, Đức Duy viết ra giấy rồi đưa cho em đọc.
"Quang anh nghe được tiếng đàn của tớ à?"
Em khẽ gật đầu. Cái dáng vẻ nhút nhát, bẽn lẽn ấy làm Duy bật cười. Cậu cảm thấy em thật đáng yêu. Điều cậu cảm thấy thích nhất là em nghe được tiếng đàn của cậu, còn nghe rất chăm chú.
"Tớ đàn cậu nghe một bản nhé?"
"Ừm."
Từ hôm đó, ngày nào em cũng ở lại sau giờ học để nghe Đức Duy chơi đàn. Hai người cũng trở thành bạn với nhau, bạn rất thân.
"Cậu hiểu ngôn ngữ kí hiệu không Quang Anh"
"Có. Sao thế?"
"Tớ sẽ học để giao tiếp với cậu."
Lần đầu tiên có một người vì muốn giao tiếp với em mà học ngôn ngữ kí hiệu. Tự dưng trong lòng em rộn lên mong muốn: em cũng muốn nghe được giọng của cậu ấy. Máy trợ thính giúp em nghe được nhưng không rõ ràng. Em muốn nghe giọng cậu ấy bằng chính đôi tai này chứ không phải bằng thiết bị hỗ trợ.
"Quang Anh, mai đi chơi với tớ đi"
"Đi đâu?"
"Công viên giải trí"
"Được"
Lần đầu tiên Quang Anh đến công viên giải trí, em đứng nép vào góc cổng để đợi Đức Duy tới. Âm thanh hỗn tạp xung quanh cứ được mất chui vào tai khiến em khó chịu. Em muốn Đức Duy tới ngay lúc này.
"Hù. Đợi tớ lâu không?"
Đức Duy vào tới đã đập em cái rõ đau vào vai. Em nhăn nhó quay lại nhìn cậu, nước mắt rưng rưng chuẩn bị ăn vạ.
"Ớ? tớ xin lỗi."
Đức Duy dắt tay em đi giữa đám đông. Bàn tay ấm ấm cứ nắm chặt tay em cứ như là sợ em biến mất vậy. Cũng không sai đâu, hai bên đông đúc, người người đi sát nhau, không cẩn thận là lạc mất nhau lúc nào không hay.
"Ơ Quang Anh cậu đâu rồi"
"Quang Anh.."
Tự nhiên Duy không thấy Quang Anh nắm tay mình nữa, bóng dáng nhỏ bé đi phía sau cậu cũng biết mất. Nguyễn Quang Anh của cậu đâu rồi. Đừng làm cậu sợ nha, cậu sợ lạc mất Quang Anh lắm.
"Tớ nghe thấy cậu rồi."
"Tìm thấy cậu rồi, Hoàng Đức Duy."
Người nhỏ nhỏ từ đâu đi tới ôm chầm lấy cậu. Cảm giác quen thuộc này chắc chắn là của Quang Anh.
"Tên ngốc này, cậu đi đâu thế?"
"Hì hì."
Tức chết cậu rồi, tên ngốc này còn cười được. Trò tự nhiên mất tích này chắc là do em tự buông tay ra để trêu cậu đây mà. Nghĩ tới đây cậu nhéo vào tay em một cái.
"Trêu tôi vui lắm đúng không? Làm tôi lo muốn chết."
"Ui da. Duy không thương Quang Anh à?"
Quang Anh xoa xoa chỗ bị nhéo, mặt nhăn nhó. Chẳng hiểu nước mắt nước mũi kiểu gì mà đã lên đến khoé mắt, sắp trào ra đến nơi. Đôi môi đỏ hồng chu chu ra, nhìn đáng đến là đáng yêu.
Duy cúi xuống chạm nhẹ vào bờ môi đó một cái. Nhìn Quang Anh cứng đờ đang như load thông tin, Hoàng Đức Duy chóc chóc thêm vài cái nữa lên mắt rồi cười. Mặt Quang Anh nóng bừng, hai vành tai đỏ au. A, tên Hoàng Đức Duy này điên hả trời?
"Phạt cậu vì làm tớ lo lắng."
Gì vậy? Có ai phạt như cậu hả Hoàng Đức Duy.
"Đức Duy đáng ghét."
Quang Anh giận dỗi đi trước làm Đức Duy phải lẽo đẽo theo sau. Em mà cứ đi nhanh như thế là lại lạc lần nữa mất.
"Chậm thôi Quang Anh lại lạc bây giờ."
---------------------
"Duy đợi tớ nhá. Tớ đi rồi về"
"Tớ đợi cậu 3 năm rồi Quang Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top