3.Bảo mẫu
sáng hôm sau nó dậy trước,vệ sinh cá nhân xong rồi đi đến lay thằng nhóc dậy để đi học,mà nhóc này lì nhờ gọi mãi không dậy.Nó kéo tay thằng nhóc bắt nó ngồi dậy,ngứa tay mà véo 2 cái má béo tròn của Quang Anh để nó tỉnh táo
"dậy mau lên"
"hức.."
wtf vãi cả khóc đã làm đéo gì đâu mà khóc,thâm tâm Quang Anh đang tự hỏi không biết mẹ có giao nhầm mình cho ác không mà cái tên này không nhẹ nhàng như mẹ em gì cả,bình thường gọi dậy mẹ em phải bế em lên rồi em mới từ từ dậy còn cái tên này véo má người ta đau chết đi được ai mà không khóc.Hoàng Đức Duy bế nhóc lên vỗ vào lưng nó vài cái cho nó nín khóc,phiền thật đấy
"nín đi"
"Duy cho Quang Anh kẹo đi không là Quang Anh sẽ mách mẹ đấy"
"đánh răng ăn sáng xong rồi sẽ cho"
em bé gật đầu đồng ý,Duy đặt thằng bé xuống nhóc liền chạy vào nhà vệ sinh bắc ghế lên đánh răng
sáng hôm nay nó chỉ nấu 2 bát mì thôi vì bánh hôm qua mua Quang Anh ăn hết rồi,1 lúc sau em đánh răng ra nó liền gọi vào ăn sáng,Duy đã ăn hết bát mì rồi mà thằng nhóc kia vẫn cứ ngậm mãi không chịu nhai
"lại làm sao"
"Quang Anh không ăn cái này đâu"
đúng mấy đứa trẻ con đòi hỏi thế không biết,nó bóc hộp sữa ra cho nhóc uống tạm để lúc đi học mua cho nó sau vậy,ăn vội 2 bát mì rồi đưa thằng nhóc đi học
qua 1 cửa hàng tạp hóa gần đó nó tấp vào mua cho Quang Anh 1 cái bánh mì rồi dắt nó vào trong lớp,nó chào thằng nhóc xong rồi chạy vội đến trường,sắp muộn mẹ rồi còn đâu,vừa học xong tiết văn thì giáo viên chủ nhiệm gọi nó lại
"mày làm bảo mẫu cho thằng bé rồi cho trả tiền cho chứ dạo này cô bận quá,trông buổi chiều thôi còn tối cô chưa đón nó thì mày cứ trông hộ rồi cô đưa thêm tiền"
"vâng cũng được cô ạ"
nó bước vào lớp mà gục mặt xuống bàn định chợp mắt 1 tí thì Đăng Dương ở phía sau lay người anh
"ê Duy"
"sao"
"chiều tao với thằng Đăng qua phòng mày chơi nhá"
"điên à,có thằng bé Quang Anh ở đấy chúng mày đến nữa để thành cái chợ à"
"ê nha hỏi thôi chứ không có cọc,không cho thì thôi"
chiều nay nó đi làm nên muộn mất giờ đón Quang Anh nên vội vã chạy đi đón nó,vừa đi được nửa đường thì thấy thằng nhóc ngay đằng kia đang đi đến,Quang Anh thấy nó thì chạy lại ôm nó mà khóc,Đức Duy bế nó lên mà dỗ dành,cái này chỉ là vì tiền thôi chứ còn lâu nó mới làm thế
"sao khóc?"
"Duy..hức không đến đón Quang Anh sớm cả mẹ nữa Quang Anh sơ-sợ lắm"
Quang Anh càng ngày càng khóc to hơn lamg Duy hoảng mà vội xoa lưng cho nó nín khóc
"nín đi rồi tí về cho kẹo"
"hức..cả sữa nữa nhé ạ"
"ừ"
cuối cùng nó cũng chịu nín thay vào là nụ cười xinh xắn khi biết mình sắp được ăn kẹo,Đức Duy thắc mắc vl lật mặt ác vậy
bế nó về phòng rồi lấy sữa với kẹo cho nó,đang làm dở trận game còn Quang Anh đang ngồi ăn kẹo ngon lành thì từ đâu Đăng Dương với Hải Đăng xông vào làm thằng bé giật mình,nó nghe tiếng động thì quay ra xem
đcm bọn trời đánh
"mày có bị lỗ tai cây không vậy Dương tao đã nó là đừng có tới mà"
"dm mày nha Duy,lâu lâu qua chơi mà thái độ hả mày"
Đăng Dương khó chịu vô cùng luôn cố lết cái chân qua mà nó đuổi như đuổi tà vậy đó,vừa ngồi xuống giường đã có 1 thân hình nhỏ bé chui tọt vào trong lòng Dương rồi,em chồm lên hôn cái chóc vào má Dương
"anh Dương!Quang Anh nhớ ăn lắmm"
"anh cũng nhớ nhóc lắm,anh có mua bánh cho nhóc này"
"oa nhiều bánh quá ạ Quang Anh cảm ơn anh Dương"
Hoàng Đức Duy nhìn vào thấy ngứa mắt thật sự,đéo công bằng tí nào cả thằng Dương thì được nhóc gọi bằng anh còn nó thì ép gọi Quang Anh cũng không chịu gọi là thế đéo nào
"địt mẹ Duy ơi mày làm lồn gì trong bụi cây kia,ra đánh đi"
bỏ qua đi đéo quan tâm nữa tập chung chơi chứ 1 hồi thua thằng Đăng bóp cổ chết,khoảng 5 giờ chiều thì 2 người đó về Quang Anh còn hôn gió chào tạm biệt làm Duy ứa gan thật sự
đến tối mẹ Quang Anh cũng đến đón nó về,cuối cùng cũng được giải thoát rồi,ngày mai là chủ nhật nên hôm nay nó không phải đi làm lấy quần áo cho thoải mái rồi lên sân thượng hút thuốc,bỗng điện thoại nó reo
"alo mẹ ạ?"
"ừ mẹ đây,ở đấy thế nào có cần thêm gì không"
"tiền mẹ ơii"
"tuần trước vừa đưa mấy triệu nay hết hết rồi à"
"hì hì tại tiền học cao quá đó mẹ"
"rồi rồi lát tôi chuyển cho,mà tôi cấm ông hút thuốc đấy,không là xe của ông tôi cho nổ hết đấy nghe chưa"
"dạ con biết rồi mẹ ạ,mà con tắt đây mẹ nhá điện thoại con hết pin"
đợi mẹ trả lời xong nó liền tắt máy rồi đi xuống phòng sạc pin điện thoại,ôi trời Quang Anh để quên gấu ở đây này,vứt nó sang 1 bên rồi lên giường đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top