Trúc mã
Người thừa kế duy nhất của Hoàng thị x Út thiếu Nguyễn gia
Trúc mã//Bạn thân từ bé
———————————
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc Tesla màu xám tro ánh lên vệt sáng nhờ đèn đường chiếu vào, xung quanh không có một bóng dáng của xe cộ hay con người nào khác.
Ở trong xe, hai chàng trai ngồi cạnh nhau, một người thì đang gặm lấy gặm để cái bánh quy vuông, người còn lại thì chỉ im lặng, nhìn ngắm cảnh vật phía bên ngoài.
Chiếc bánh quy vuông giòn tan dưới những cái gặm của Quang Anh, tạo nên những tiếng động nhỏ giữa không khí yên tĩnh trong chiếc xe.
Bỗng, Đức Duy lên tiếng trước.
"Bánh ngon lắm hả?"
Quang Anh lập tức ngước sang bên trái, đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của Đức Duy.
"Ngon lắm á, mày ăn hong?"
Vừa nói, em vừa chìa cái bánh đang gặm nham nhở của mình ra trước mặt.
Với cái biểu cảm đáng yêu của Quang Anh, thằng bạn của em liền bật cười to thành tiếng.
"Ơ, mày cười gì thế?Tao mời thật mà"
Em nói, rồi lại dí chiếc bánh lại sát gần mặt Đức Duy.
...
"Ơ thằng cờ hó này, sao mày ăn hết luôn bánh của taooooooo"
"Mày cho tao mà?"
Đức Duy lên tiếng, môi nhếch lên, nhìn mặt không khác mấy tên dê già là mấy.
"Thì-thì...ăn ít thôi, tao để dành từ lúc mới ra siêu thị nhỏ đến giờ đó!" Quang Anh bĩu môi, rồi nhìn vào cái vỏ bánh trống không trong tay mình, mắt rưng rưng.
Đức Duy không hề có chút gì gọi là hối lỗi, thậm chí, hắn còn định lấy luôn cả gói bim bim cuối cùng trong túi siêu thị của Quang Anh kìa!
"Này, mày đừng hòng lấy thêm nữa!Tao sẽ mách mẹ Hà là mày lấy đồ ăn của t-"
Nói đến ngang đó, bỗng Quang Anh cảm giác một thứ gì đó đang sượt qua đùi mình.
Là tay của Đức Duy.
"Cái đùi múp míp này, tao xin lỗi được chưa. Chuyện cỏn con thế cũng đòi mách!" Hắn cười ranh ma, cứ tự nhiên mà trượt tay xuống nơi sâu hơn. "Không sợ tao hoá thành quái vật, nuốt trọn Quang Anh luôn à?"
Cái tên bái thiến này, nói gì vậy chứ!
Dù biết chỉ là những câu nói đùa giỡn, nhưng em vẫn lạnh sống lưng mỗi lần nghe.
Nhất là cái lúc này, Đức Duy cứ sờ mó bắp đùi của Quang Anh.
"Cái zoi thuý này, bỏ cái tay ra coi!"
Đức Duy nhướng mày, bàn tay lớn siết nhẹ lên đùi múp kia. "Quang Anh quát tao đấy à?"
Hắn nói mà cứ đưa đôi mắt cừu non ra trước mặt Quang Anh.
Nếu không phải vì em đã đối diện với nó nhiều lần, chắc em sẽ lại nghĩ rằng Đức Duy là một chàng thư sinh ngoan hiền, nũng nịu.
"Kh-không có, tránh xa tao ra!"
Em gắt lên, nhưng giọng nói nghẹn lại, thẹn quá hoá giận, đôi mắt cũng hoe đỏ.
"Chưa gì đã tức đến vậy rồi, lỡ sau này lên giường nữa rồi sao nhỉ?"
Cứ mở miệng ra là lại nói mấy câu bậy bạ, lần này em thật sự giận rồi đấy!
"Mày câm mồm lại đi, tao tự bắt xe đến câu lạc bộ!"
Nói rồi, em quay sang phía cửa xe bên mình, nhưng vừa vươn tay ra, em đã bị tay Đức Duy kéo lại.
Tay của hắn đầy gân xanh nổi lên như bản đồ của một dòng sông, nắm gọn bàn tay búp măng của em.
"Ơ-thả ra?"
"Ngồi im."
Hắn vừa cất lời, em run lên một cái rất khẽ. Quang Anh bất an ngước lên nhìn mặt Đức Duy, và đúng như điều mà em sợ.
Đức Duy hắn lại sắp nổi điên nữa rồi.
"Nếu mày dám bước ra khỏi cửa xe, tao chặt chân mày"
???
"Ức-!Tao chưa làm gì màa, Duy bắt nạt tao.." Quang Anh bĩu môi, lí nhí lên tiếng
Đức Duy phì cười, đành thắt lại dây an toàn cho em.
"Đến câu lạc bộ thôi, không thì bọn kia lại chửi nữa"
"Ừm ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top