Sensus : Mật mã của cảm xúc

khoa Công Nghệ x khoa Thời Trang
————
Nguyễn Quang Anh cực kì ghét Hoàng Đức Duy.
Ghét đến tận xương tuỷ, ghét đến mức, chỉ cần liếc ngang qua Duy cũng đủ  khiến cậu nhức nhối không chịu được.
Lí do thì ai cũng biết, chính là vì suất tuyển vào trường Đại học A năm 17 tuổi.
Năm đó, số điểm của hai người cách nhau đếm bằng hàng chục nghìn.
Cụ thể là 0,03 điểm.
Chỉ vì thiếu 0,03 điểm đó, Quang Anh đã lỡ làm vụt mất cơ hội Thủ khoa của Đại học A.
Em vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy..
Chát
"Con mẹ nó!Cái thằng ẻo lả vô dụng, có chút cũng làm vụt mất!"
Tiếng chửi mắng thậm tệ, cùng tiếng đánh đập dã man vang lên cùng một lúc trong căn nhà xập xệ cấp 4.
Trần Thiếu Minh - ông cha dượng của Quang Anh, trên tay cầm chiếc roi da, khuôn mặt phẫn nộ không thể che giấu.
"Con-con..xin lỗi, x-xin bố đừng đánh-A!"
"Cái thứ đĩ đượi, cái tính ngu si của mày y đúc như con mẹ mày!"
Ông vừa nói, tay không ngừng vung những cú đánh lên tấm lưng đã rớm máu của Quang Anh.
Những vết đánh rớm máu đó, sau đó lại phải va chạm với lớp áo khoác mỏng manh được khoác ngoài thân thể gầy gò của em.
Quang Anh bước đi loạng choạng ngoài đường, em cứ cắm đầu mà đi, chẳng để ý xung quanh.
Cuối cùng cũng đến nơi, em dừng lại trước cửa một quầy thuốc nhỏ gần khu đô thị xa hoa phía đối diện.
"Ủa, bé Anh sao hôm nay lại đến thế?Vào trong đi nào!"
Em chỉ im lặng, khẽ siết chặt nắm tay rồi tù từ cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
Hình ảnh đó thực sự làm người ta ám ảnh.
Trên tấm lưng nhỏ bé, chi chít đầu vết sẹo, vết bầm tím. Có một số vết trông còn mới.
An Minh hốt hoảng, cậu liền kéo Quang Anh ngồi xuống giường nghỉ, vừa bôi thuốc vừa hỏi em.
"Lại là ông bố nữa sao?Lần này là chuyện gì?"
"Đại học A, em không được thủ khoa." Quang Anh cất lời, căn phòng bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường
"Không được thủ khoa?Vậy chứ em hạng mấy?" Cậu hỏi, tay dừng hẳn việc bôi thuốc.
"Hạng..hai"
???
Cái gì cơ?
Hạng bao nhiêu cơ?
Là hạng hai đấy!!
"Em đừng có đùa anh nha, cỡ đó mà bố em còn đánh nữa à?"
Lần này, Quang Anh không đáp.
Cảm xúc ấm ức lại một lần nữa trào dâng, bây giờ nếu chỉ cần hé miệng, chắc Quang Anh sẽ khóc ở đây.
Ngay cả khi em bước vào trường, ai cũng nhìn bảng điểm của em mà tiếc.
"Thiếu mỗi 0,03 điểm nữa thôi mà..."
Điều đó khiến Quang Anh cực kì khó chịu, hình thành cái cảm giác ghét bỏ với thủ khoa năm đó - Hoàng Đức Duy.
Nhưng trớ trêu, hai người lại gặp nhau trong một dự án lớn của hai ngành kết hợp.
Sensus X.
Đây là dự án đầu tiên kết hợp của khoa Công Nghệ và khoa Thời Trang của Đại học A nhằm nghiên cứu và tạo ra Trang phục thông minh. Có khả năng tích hợp cảm biến sinh học để thu thập dữ liệu cơ thể (như nhịp tim, cảm xúc) mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ tuyệt đối.
Là một dự án lớn, cả Quang Anh và Đức Duy đều được các giáo sư tin tưởng làm đội trưởng của cả đội.
Quang Anh thật sự chẳng thích chút nào.
Cái tên Hoàng Đức Duy cứ giữ mãi khuôn mặt vô cảm mọ nơi, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Em ghét điều đó.
Từ nhỏ em đã phải sống dựa theo sắc mặt người khác, Đức Duy lại lạnh lùng đến vậy, tạo một cảm giác khó gần khiến Quang Anh không chịu được.
"Đây là một dự án vô cùng quan trọng, không bao giờ được có sai sót!"
Câu nói của vị giáo sư già càng làm thêm áp lực cho hai đội, ai cũng dốc lòng dốc sức cho dự án.
/////
"Chết cha rồi, Quang Anh ơi!Đoạn áo này bị sứt chỉ rồi"
Giọng la oang oang của Thành An khiến Quang Anh chợt tỉnh. Em lập tức chạy đến bên cạnh cậu bạn của mình.
"Sao, sứt chỗ nào?"
Thành An mím môi, chỉ vào vết sứt chỉ bên dưới góc tay áo.
...
"Cái này mày tự sửa lại được mà, gọi tao làm gì?"
"Nh-nhưng mà, lỡ tao làm lệch thì sao, để chúng mày vặt lông tao à?"
Quang Anh nhếch miệng cười khẩy một cái.
Không nói thêm lời nào, cậu lập tức cúi xuống, đôi tay nhanh nhẹn cầm lấy kim chỉ, vài đường kim dứt khoát, vết sứt đã được sửa lại vô cùng hoàn hảo.
Thành An đứng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, hai người sinh viên trong đội cùng Hoàng Đức Duy bước vào.
"Nguyễn Quang Anh và Đặng Thành An, hai cậu vất vả rồi, đi ăn trưa với bọn tôi đi!"
Nghe đến ăn trưa, mắt An sáng quắc, lia lịa gật đầu với hai người sinh viên kia rồi lại nhìn sang Quang Anh.
"Mấy cậu đi trước đi, tôi chưa đói."
"Ơ—thế không được đâu, hôm qua giờ cậu bỏ bao nhiêu bữa rồi?"
Quang Anh nhăn mặt, tay xoa xoa thái dương.
"Không sao, chưa ngất là được rồi"
Nói thế mà được hả?
"Khồnggggg, mày phải đi với bọn tao, chút nữa mày nằm đây luôn thì bọn tao biết phải làm saooo!"
Thành An cầm lấy cánh tay của Quang Anh, rồi cứ vẫy vẫy khiến em nhức đầu vô cùng.
"Được rồi, đi ăn là được chứ gì?"
Quang Anh đứng dậy khỏi ghế, không cam tâm mà bước ra khoi phòng làm việc.
Trong suốt quãng đường đi, Quang Anh cứ mơ màng nhìn mọi người xung quanh di chuyển, Thành An cùng hai người còn lại nói chuyện rôm rả. Chỉ còn mỗi Hoàng Đức Duy là đi ngang hàng với em.
Trong nhà ăn vô cùng ồn ào, Quang Anh miễn cưỡng lấy cho mình một hộp cơm nhỏ.
"Ủa nè, lấy gì ít vậy, ăn vậy có đói không đó?" Một cô bạn sinh viên lên tiếng, nhìn Quang Anh cả người xanh xao vì làm việc nhiều mà xót xa.
"Tôi không sao, chỉ ăn được hết ngang này là cùng"
Cô sinh viên kia cũng đành thôi.
Trong suốt bữa ăn, Quang Anh chỉ đụng mấy miếng cơm, húp chút canh rồi lóc chóc tí thịt.
Không phải em không muốn ăn, mà vì thực sự ăn không nổi nữa.
Hoàng Đức Duy ngồi đối diện, trầm giọng nói với Quang Anh.
"Nếu cậu không có khả năng kiểm soát cơ bản như ăn uống, tôi nghĩ cậu nên rút khỏi dự án sớm đi. Sensus X không chấp nhận sự thiếu chuyên nghiệp."
Quang Anh nghe, nhưng em không nói lại, chỉ cố ăn thêm vài miếng rồi bưng khay đi đổ.
Thể nào mà Hoàng Đức Duy lại đứng sau lưng em.
"Cậu cần gì, nói nhanh đi, tôi phải về làm việc tiếp."
Đức Duy vẫn đứng đó, trưng bộ mặt vô cảm đáng ghét mà nhìn em.
Quang Anh nghiến răng, tay đã siết chặt vạt áo từ khi nào.
"Tôi chẳng cần gì cả, chỉ là nhìn thấy cậu yếu đuối thật khó chịu"
Đến đây, cơn bực tức, áp lực từ gia đình, trường học dồn nén lại.
"Cậu—!"
Quang Anh còn chưa nói hết, cơn đau đầu bỗng ập tới đột ngột, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, tưởng như em sẽ ngã xuống nền đá lạnh.
Nhưng chẳng có cơn va đập nào cả.
Trong cơn hoảng loạn, Đức Duy lại phản ứng nhanh đến bất ngờ. Anh lập tức đỡ lấy lưng Quang Anh, nhưng lại lỡ sượt xuống vòng eo của người nhỏ.
Sao lại ốm vậy chứ.
"A..."
Tình cảnh hiện tại vô cùng khó nói, cả hai cứ giữ mãi tư thế đó mà im như pho tượng.
"Cẩn thận một chút, Nguyễn Quang Anh."
Đức Duy lên tiếng trước, nhưng không hề rút tay khỏi vòng eo của em, thậm chí còn kéo em sát vào lòng.
Cái khoảnh khắc ấy, cơ thể Quang Anh run lên vì kiệt sức, đổ thẳng vào lồng ngực người lớn hơn.
Tim như ngừng đập, Quang Anh ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Đức Duy.
Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng nó không còn là sự vô cảm thường ngày.
Đôi mắt ấy, có chút rung động khi nhìn em.
Giây phút đó, Quang Anh lần đầu tiên cảm nhận cái gọi là tim loạn nhịp vì người nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top