Damien .3.

Vị giáo sư lại lần nữa ngả người ra ghế, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của con trai, ông nhếch môi một nụ cười bất lực.

"Haizz, nghịch tử..."

Ông thở dài, rồi ném chiếc điện thoại của mình lên bàn, không thèm để ý đến nó nữa, dù thông báo tin nhắn vẫn đến liên tục.

Còn phía bên người kia, chàng trai có cùng dòng máu với ông.

Vẫn đang nằm trên chiếc giường khách sạn, trên tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm con mèo bông nhỏ.

"Bố cứ sao ấy nhò, trả lời con trai đi chứ!"

Gửi xong tin nhắn thoại, nó bật cười một tiếng nhỏ, chiếc kẹo mút vị dâu ngọt ngào bị cắn cho thành vụn.

Ngọt quá - ngọt đến mức chán.

Nhưng chẳng có hương, chẳng có hơi thở, cũng chẳng có hơi ấm quen thuộc của người ấy.

"Humm—lại nhớ cưng nữa rồi..."

Trong đầu lại liên tưởng đến dáng vẻ người kia sẽ như thế nào nếu gặp nó ở đây, thằng nhóc lại mở điện thoại, bấm vào đoạn chat trên messenger với người tình nhỏ.

"Cưng ơiiii, em nhớ cưng quá đi à"

Vừa bấm gửi, nó đã ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời, bất ngờ thật đấy!

"Hoàng Đức Duy, để tao nghỉ một ngày không được hả?"

Đọc tin nhắn, thằng nhóc lại bật cười như thằng dở trên giường, rồi nó từ từ tắt máy.

Đùa giỡn thế đủ rồi.
END
———-
🥰👌
hết idea ròi
"Damien" đến thế là đủ
ôk👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top