Damien .2.
(đọc ch này bật Không Vấn Đề của abe RHYDER lên nghe nhó❤️
kh có gì đặc biệt, đơn giản vì t/g thấy hay và bật khi viết thui😊👌)
———
09:32
The Monarch Hanoi.
Ting tong——
Tiếng chuông cửa khách sạn phòng 2307 vang lên, Quang Anh vẫn còn ngái ngủ, lồm cồm bước ra, tay dụi mắt.
Vừa mở cửa ra, cậu suýt ngã ngửa vì cảnh tượng trước mắt.
Một em bé gái tầm khoảng bốn, năm tuổi - áo yếm màu kem nhạt, trên tay nắm chặt chiếc kẹo mút vị dâu.
"Aaa anh xinh trai quáaa!" Cô bé reo lên, tiếng lớn làm Quang Anh khựng lại mấy giây,
Cậu bật cười khẽ, rồi khom lưng, mặt đối mặt với cô bé.
"Anh cảm ơn em nha, bố mẹ em đâu rồi?"
Nhìn Quang Anh mỉm cười, cô bé cũng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn lại cậu, môi mấp máy muốn nói.
"Bố mẹ Riso đi đâu cả rồi, Riso đi cùng anh trai cơ!"
"Riso đáng yêu quá. Vậy anh trai Riso ở đâu em có biết không?"
Lần này, cô bé chẳng nói gì, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm Quang Anh như đang tìm lời.
Cậu cũng thoáng nhận ra - cô bé lạc mất anh trai rồi.
"Vậy anh trai của Riso tên gì?"
Ngày lập tức, cô bé lại sáng mắt lên, miệng nhanh nhảu trả lời.
"Anh trai của Riso tên là Cún đấy ạ, hì hì!"
Quang Anh cứng họng.
Tám trăm tế bào não xử lí dữ liệu như bị tắc nghẽn.
Cậu khẽ mím môi, nhích người lên một chút rồi lại hỏi cô bé trước mặt.
"Riso có thể nói rõ tên anh trai cho anh được không?"
Lần này cô bé có vẻ hiểu ý Quang Anh nói, em cười toe toét nói với cậu.
"A!Anh trai của Riso tên là D-"
Thế mà chưa kịp nói hết câu, bỗng cô bé nhìn ra đằng xa, rồi mắt lại sáng rỡ như gặp kho báu.
"Damiennn, attendez-moiiiiiiiii"
Nghe cái tên quen thuộc, Quang Anh thoáng giật mình.
Từ ba năm trước, mỗi khi nghe đến "Damien" là tim cậu lại đập loạn xạ, thế mà giờ còn gặp người có cái tên trùng hợp đến vậy.
Là người ngoại quốc sao?
Cậu lầm bầm, nhưng vừa quay sang đã không còn thấy cô bé ở đâu nữa.
Hành lang khách sạn chỉ còn thoang thoảng tiếng gió, cùng dư âm của cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban nãy.
"Chạy nhanh đến thế cơ à..."
Quang Anh mím môi, từ từ đứng thẳng dậy rồi ngoảnh người vào phòng.
"Frère, pourquoi as-tu rappelé Riso si tôt ?"
Ở góc cuối hành lang, bây giờ đứng cạnh cô bé Riso còn một chàng trai, tầm tuổi mười tám, hai mươi.
"Pas de problème," anh ta nói, giọng trầm mà dịu "laisse-moi t'emmener dans ta chambre pour jouer avec ton ours en peluche ?"
Riso cười khúc khích, vươn hai cánh tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy cổ của anh trai mình.
Hai người cùng nhau bước đi trên hành lang trải thảm đỏ, ánh đèn vàng cam rót xuống, nhuộm bõng họ thành khung hình mờ ảo.
Quang Anh chứng kiến tất thảy, nhưng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về nó.
Đơn giản, vì cậu chẳng còn nhiều thời gian để chú ý những điều nhỏ nhặt xung quanh nữa.
Màn hình nhỏ laptop hiện lên nhiều hình ảnh về các dữ liệu y học trong dự án luận văn, thứ khiến cậu phải sút giảm sức khoẻ trong hai tuần qua.
.
.
.
.
.
.
Trường Đại học Y Hà Nội – Văn phòng giáo sư
Quang Anh bước vào hành lang im ắng, mùi thuốc sát trùng lẫn mùi giấy mực khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.
Tay cầm laptop, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng vẫn phải nín thở khi thấy căn phòng cuối hành lang, nơi vị giáo sư người Việt mà cậu liên hệ từ công ty đang chờ.
"Chào Quang Anh, mời em vào," giọng vị giáo sư trầm ấm, vừa đủ nghiêm túc, vừa đủ thân thiện. Cậu quay đầu, nở nụ cười khẽ, đặt laptop lên bàn.
"Dạ, thầy... em cảm ơn thầy đã dành thời gian."
Giáo sư Tuấn gật đầu, tay mở ra một đống hồ sơ.
"Để thầy giới thiệu sơ qua, đây là dự án nghiên cứu mà công ty muốn hợp tác. Em sẽ tham gia kiểm tra dữ liệu và phân tích y học, chủ yếu là về sinh lý tế bào và thử nghiệm lâm sàng..."
Quang Anh im lặng, mắt lia qua các biểu đồ, bảng số liệu. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa phấn khích – lần đầu tiên cậu được cầm trực tiếp dữ liệu thật, tham gia vào một dự án có tính ứng dụng cao.
"Em có thắc mắc gì không?"
Vị giáo sư hỏi, giọng điệu vừa là thách thức, vừa là khích lệ.
Quang Anh hít một hơi dài, rồi gật đầu: "Dạ, em có vài câu hỏi về cách chuẩn bị mẫu và phân tích thống kê..."
Giáo sư mỉm cười, nhấc bút lên, bắt đầu giải thích từng chi tiết.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào bàn, phản chiếu lên những tập hồ sơ – hiện lên một cảnh tượng vừa căng thẳng, vừa thôi thúc cậu lao vào thế giới nghiên cứu.
Trong suốt quá trình giáo sư Tuấn giải thích, Quang Anh liên tục gật đầu tỏ ý hiểu vấn đề, làm giáo sư rất hài lòng.
Cuối buổi, Quang Anh được thông suốt về một vấn đề rối rắm suốt bao nhiêu tuần, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
"Quang Anh này," giọng giáo sư Tuấn đột nhiên vang lên, ông kéo Quang Anh lại.
Làm Quang Anh suýt thì rớt tim ra ngoài, nhưng cậu cũng nhanh cho gs định thần lại, đáp lại giáo sư : "Có chuyện gì sao thầy?"
Vị giáo sư lần này lại không lập tức trả lời, nhưng Quang Anh lại cảm nhặn được một ánh mắt đang thầm dò xét mình.
"Em...có người yêu chưa?"
Đùng!
Cái gì vậy?
Giáo sư mấy hai phút chỉ để hỏi cậu một câu như vậy thôi sao?
Nhưng Quang Anh chẳng dám trả lời sai câu nào, thành thật trả lời : "Em có rồi ạ, chúng em yêu nhau ba năm rồi ạ."
Giáo sư Tuấn im lặng vài giây, rồi ông khẽ gật đầu.
"Ừ, tốt" ông nói, nở một nụ cười kín đáo. "Người có tình thì làm việc gì cũng có tâm hơn."
"Nguyễn Quang Anh."
Vị giáo sư thoáng siết chặt cây bút trên tay khi nói ra cái tên,
Quang Anh— cái tên vô cùng hay và ý nghĩa.
Khi Quang Anh đứng dậy chào, ông chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nói chút lời cuối : "Cố gắng nhé, Quang Anh. Dự án này có khá nhiều sinh viên quốc tế tham gia, đừng để mình bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào."
Quang Anh có sững đôi chút, rồi vẫn cúi chào giáo sư để rời đi.
Cánh cửa văn phòng khép lại.
Giáo sư Tuấn dựa người xuống chiếc ghế da đắt tiền, miệng lẩm nhẩm những tiếng nhỏ.
"Quang Anh đúng là đã hơn trước rất nhiều."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Bước ra khỏi căn phòng,
Quang Anh suýt nữa thì khuỵu cả người xuống vì quá run.
Ánh nắng ban sáng chiếu qua khung cửa kính lớn, phủ một lớp vàng ấm lên hành lang công ty trắng toát.
Một lần nữa, cậu lại đứng dậy thẳng tưng.
Tay đặt trước ngực, tự an ủi mình rồi bước trên hành lang đê quay về.
...
Trong văn phòng, vị giáo sư vẫn chưa rời ghế.
Ông vẫn đang đau đầu với mớ thông tin tài liệu sắp phải xử lí, thì bống có tim nhắn đến.
"Papa, comment s'est passée la conversation ?"
Đọc tin nhắn đến, trong đầu ông Tuấn bỗng nảy lên một suy nghĩ, như thông suốt.
Hoá ra, thằng con trai lâu ngày chẳng nhắn một tin, hôm nay lại chủ động, lại còn nhắn dài đến thế chỉ để hỏi về người nó yêu.
"Ổn"
Bên kia như trả lời ngay lập tức, đầu tiên là thả một cái icon mấy cái dấu chấm hỏi, rồi là một tin nhắn thoại.
"Papa, qu'est-ce que tu veux dire par "ok" ? Papa, dis-moi ce qu'il a dit."
—-
idea này nhiều ch nì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top