9.3


"chơi tiếp không?"

"sao lại không, đang gay cấn mà."

"gay thật, gay vê lờ."

"thôi được, tao quay đây."

và người không may mắn tiếp theo phải lên thớt là trần minh hiếu.

"bạn yêu chọn cái gì nàooo?"

"dẹp cái giọng dẹo chảy nước đấy đi quang anh!! tao chọn dare."

"okay, tui thách hiếu nha. nhắn tin cho crush rùi bảo là 'sao cậu không nhận ra tình cảm của tớ' đi."

"hay vãi, cái này phải gọi là thách thức đỉnh cao của lòng can đảm."

"một bước lên đỉnh vinh quang hoặc thụt chân rớt thẳng xuống đáy, làm đê bạn tôi."

nhưng thằng khang vừa chợt nhận ra điều gì đó, nó chen vào "crush hiếu là ai? tao nhớ nó làm gì có."

"ờ ha, suốt ngày thấy loanh quanh với ba cái đội bóng của nó thì crush đâu ra chớ."

"yêu cầu đổi thách khác."

"im, chúng mày chả biết gì. thằng hiếu nó có crush đấy, giấu kỹ lắm nhưng mà xin lỗi đê vì tai mắt của quang anh này ở khắp mọi nơi."

"thế là tao vẫn phải làm à..."

"sao không, nhanh lên, xong thì dơ máy ra tụi này còn check."

trần minh hiếu thở dài, cắn môi, cậu ta dè dặt gõ từng chữ rồi mãi mới chịu bấm gửi. xong cũng đưa máy lên phía trước cho cả lũ cùng xem "đây được chưa?

"đâu xem nào, crush của trần đội trưởng là ai taaa"

"hả? trần hải đăng, ai thế? tao không biết, chúng mày biết không?"

"chó khang ngu thì biết cái éo gì. thằng hải đăng bên a2 ấy, bất ngờ vãiiii"

"thật á? hiếu thích đăng á? cái thằng cao cao gầy gầy mồm miệng lúc nào cũng líu lo cả ngày ấy hả?"

"ghê vờ cờ lờ, thích bao lâu dồi?"

"ủa tao tưởng thằng đấy đang yêu tuấn anh a6 hay việt anh a5 gì mà?"

"chúng mày yên coi, hình như đăng rep rồi đây."

màn hình điện thoại chợt sáng lên, minh hiếu có hơi chần chừ khi mở ra xem nhưng rồi cậu vẫn quyết định bấm vào.

"quãi òoo. tớ biết mà, tớ còn đang nghĩ có nên nói trước không, nhưng may quá. đó chúng mày nghe chưa?!" thái sơn nhanh nhảu đọc to lên cho cả lũ nghe tin nhắn vừa được gửi đến từ crush của minh hiếu.

"là thằng hiếu tỏ tình thành công hả?"

"mày ngu quá long, chứ còn sao nữa."

"èo ôi đã bảo trò này là trò quỷ mà, chơi thêm nữa chắc lòi ra thêm cả chục đôi mất."

"phát su và hiếu đăng yêu nhau rồi, bao giờ thì đến duy anh?"

"duy con mẹ mày!!"

"anh cái éo gì?!"

"này thế có chơi tiếp không? tao muốn thằng ăn đạn dính chưởng cơ."

"tao làm gì mày hả chó hùng kia?"

"thôi thôi nốt lần cuối đi, cũng sắp muộn rồi."

minh hiếu nghe thanh pháp nói xong cũng gật đầu đặt chai nước xuống xoay tiếp, và người cuối cùng chốt sổ cuộc vui hôm nay là ừ, đặng thành an thật.

"quần què gì vậy trời?? đồ tồi này!" an cũng có ngờ là trúng nó thật đâu, mồm thằng quang hùng đáng lẽ nên bị khâu lại từ đầu trò chơi rồi.

"ờm... truth hay dare?"

"truth." ngu đéo gì chọn dare, với cả an nó nghĩ chắc hiếu cũng không hỏi gì quá khắm lọ đâu.

"hmm, một bộ phận thích nhất của người ngồi đối diện. trả lời thật lòng nhá."

cả lũ đồng loạt hướng mắt về phía đối diện thành an.

"gì? lại trò gì nữa đây??" ê kiểu quang anh đéo hiểu gì đâu, tự nhiên bị dính vô là sao...

"ai mà biết, tại mày ngồi đúng vị trí thôi."

"thích nhất hả? chắc là... má." thành an nhìn người đối diện, giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"vãi mày bị gì vậy? bố muốn véo má quang anh hả?"

thành an nhún vai "không phải véo. thích vì da trắng, mềm mềm, nhìn hay mà."

"mềm cái gì? da mặt thôi, có gì mà thích?"

"tao ngửi thấy mùi ớt cay đâu đây."

"ai thèm."

"đồ điêu, hồi trước rõ ràng là nghiện véo má người ta nhất."

cả lũ cứ nhao nhao lên, cười nói chọc ghẹo cặp đôi ngoại lệ còn thành an chỉ lẳng lặng đứng một góc nở nụ cười công nghiệp. ờ là nó cố tình đấy, má quang anh mềm xèo là thật nhưng nó làm gì có phước phần để véo, đành khích đểu cho thằng bạn mình cay chơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top