9.2


[tiếp câu chuyện truth-dare]

duy nhanh chóng phá tan bầu không khí như cái chợ vỡ của lần trước bằng cách quay chai lần nữa, lần này thì chai nước dừng lại trước thanh pháp.

"ôi kiều ơi, bạn chọn truth hay dare nàoo?"

"dare đi cho nóng máu tí."

"ngonn. vậy thì... call cho người yêu cũ và nói là 'em đi chơi tí mà cả ngày anh không nhắn câu nào, người yêu gì kì thế?' đê"

"vãi, mày trôn à duy."

"ô mày chọn dare mà, thôi nhanh đi nhanh đi cả lũ đang chờ đây."

"máaa"

"người yêu cũ kiều là ai thế?"

"mày quên rồi à dương, cái thằng tuấn duy bên a5 đấy. yêu đâu có 1 tháng chia tay à."

"chó duy nhớ mặt bố đấy."

thanh pháp bấm số, áp điện thoại lên tai. chuông đổ vài giây thì đầu bên kia đã có người bắt máy. "ờm... chào. tui... à gọi để... ý là em đi chơi tí mà cả ngày anh không nhắn câu nào, người yêu gì kì thế?" nói xong thì cũng tắt máy cái rụp, chưa kịp để người ta đáp lại lời nào.

"buồn cười vãi chưởng hahhhahha."

"haizz trời ơi. thôi được rồi tao xoay chai tiếp đây."

không để mọi người chờ lâu, chai nước ngừng lại và hướng về phía nhật phát.

"mãi quang anh chưa dính chưởng ta, nhưng thôi trước tiên kiều đây cũng có trò vui mới rồi kkk. nào phát, truth hay dare?"

"truth đi, tao sợ mấy cái dare của tụi mày lắm."

"trời truth thì cũng có kém gì đâu."

thanh pháp lia ánh mắt một vòng quanh cả nhóm, xong rồi mới bắt đầu đưa ra câu hỏi cho nhật phát. "hmm, nếu phải chọn một người trong đây để hôn thì mày sẽ chọn ai?"

"má con kiều, sao mà thâm thế!"

"cái này tao biết tao biết nè."

"thôi đê ai chả biết hả cha nội, quan trọng là muốn thằng phát nó tự thừa nhận ý."

nhật phát thở dài, hướng mắt về phía người ấy. thôi thì cũng đành phải nói ra vậy. "không những chọn để hôn đâu, tao chọn yêu minh su luôn còn được."

"ơ vãi, này là đang tỏ tình ấy hả??"

"su kìa, đồng ý khônggg?"

"kh-không, không đồng ý là nói dối." bảo minh ngại ngùng đỏ mặt quay đi hướng khác, nhưng nó cũng biết trước rồi, vì nó và phát mập mờ quá lâu rồi.

"nào đưa chai đây để tao xoay."

và sau bao nhiêu lần hụt, quang anh của chúng ta cũng đã phải lên thớt.

"dare."

"gì? chưa kịp hỏi luôn."

"thế nó mới híp hốp."

"từ từ tao thách cái này mới híp hốp này. ngồi vào lòng thằng duy đê, 10 giây à không... 30 giây. làm liền làm liềnnnn"

"vãi?! không còn trò nào khác à?? điên rồi hả?!"

"ờ không làm thì chịu thua thui, phạt x2 à nha."

"tch, làm thì làm."

quang anh bước chậm đến chỗ của duy, không khí đột nhiên im lặng. cậu hơi chần chừ nhìn nó, cố nén sự bối rối rồi lẩm bẩm "đây chỉ là trò chơi thôi. không ai được nói gì thêm!"

"ngồi đi, làm quá à." nó ngước lên nhìn cậu, khẽ nhún vai

quang anh từ từ ngồi xuống, tựa nhẹ vào duy. nó thoáng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà chính nó cũng không nhận ra. tay nó vô thức dịch nhẹ để quang anh ngồi thoải mái hơn.

"ngồi cứng đơ vậy làm gì? đây có ăn thịt con vợ đâu."

quang anh không đáp, nhưng bờ vai khẽ thả lỏng. trong 30 giây đó, cả hai không nói thêm câu nào, nhưng ánh mắt mọi người đều nhận ra sự khác thường trong không khí.

"được rồi hết 30 giây nha. má thề, chemistry nó bùng nổ dữ vậy luôn á."

quanh anh đứng bật dậy, chỉnh lại áo. duy đứng lên sau cậu, nó không nói câu nào, chỉ nhếch môi một nụ cười nhẹ, như đang cố giấu điều gì đó.

cả nhóm lại cười phá lên, chỉ có hai nhân vật chính là im lặng, nhưng ánh mắt họ đã khẽ giao nhau trong thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top