14.1
tàu tình chở 2 thần đằng
phap_kieu3
nàyyyy
9h35 rồi sau thiếu tận 4 đứa vậyy??
âlo âlooooo
liveyoursdripyours
mấy con tró kia cm làm gì lâu thế
@captainboy_0603 @duongdomic
@rhyder.dgh @weantodale
đâu hết rồi!!!??
weantodale
ơi đây đợiiii
cho quang anh tìm quạt=)))
coolkid.dgh
cái jz ba
còn thằng duy thằng dương thì sao
weantodale
dương tìm phụ
duy đang đi lấy hộp cứu thương
quan.phamanh
lấy chi...
ai bị thương à?
weantodale
k
n bảo để phòng hờ th:)))
hieuthuhai
má
nói chung là nhanh lên k về chót g
t k muốn bị phạt đâu...
weantodale
đâyyyy 5p đang ra r
;
khi này, cả lũ đã tập hợp đông đủ để bắt đầu hành trình leo núi với tinh thần hào hứng. và vâng, điều đó đi đôi với những cuộc đấu khẩu chí choé qua lại không có hồi kết của hoàng đức duy và nguyễn quang anh.
"đúng là cái người kém thể lực mà lúc nào cũng thích tỏ ra hơn người."
"còn đỡ hơn người vừa đi vừa thở như bò, xong lại đòi dẫn đầu đấy."
"gì? ai cần quan tâm? có mỏi chân cũng không nhờ vả đến đằng đó đâu."
"thôi im! hai chúng mày bớt dùm, chưa leo tới nửa đường đã nghe muốn nhức đầu."
thanh pháp chen vào giữa can ngăn, không khí cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. nhưng chỉ được vài phút, khi cả bọn bước vào đoạn dốc cao, ai cũng bắt đầu thở dốc.
bảo minh cầm chai nước đưa cho nhật phát. "uống chút đi, bạn mệt rồi đấy,"
"ừm. tôi ổn, bạn cũng uống đi." nhật phát mỉm cười, tay nhận chai nước, vặn nắp mở ra và đưa lại cho bảo minh uống trước.
buổi trưa, mọi người dừng lại nghỉ ở một trạm dừng nhỏ, chia đồ ăn và lấy sức trước khi tiếp tục leo. ai nấy đều có vẻ lấy lại được năng lượng, đặc biệt là quang anh, người đã ngồi dựa vào gốc cây ngủ gật trong lúc chờ đợi.
chiều đến, khi bắt đầu leo tiếp, quang anh – người vẫn còn ngái ngủ, không để ý phía trước có một rễ cây nhô lên. cậu vấp ngã mạnh, đập nguyên người xuống đất. cả lũ đột ngột dừng lại, hoảng hốt chạy tới.
"quang anh! không sao chứ?" đức duy là người đầu tiên chú ý và tới bên cạnh cậu, nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy.
quang anh nhăn nhó, nhìn xuống đầu gối mình. một vết xước lớn đang rỉ máu, khiến cậu nhíu mày. "k-không sao... chỉ là vết thương nhỏ thôi."
nhưng chúng nó chả ai yên tâm, lo sốt vó đi được. minh hiếu cúi xuống xem vết thương, rồi lắc đầu. "không nhỏ đâu. chảy máu thế này cần sát trùng và băng lại ngay."
cả nhóm xúm lại, nhưng đức duy đã nhanh chóng lấy túi y tế từ balo của mình ra, kéo quang anh ngồi xuống một tảng đá gần đó.
"ngồi yên, đây xử lý cho." giọng nó dứt khoát, không cho phép quang anh từ chối.
"người ta tự làm được..." quang anh mở miệng phản đối, nhưng vừa định đứng lên thì duy đã ấn cậu ngồi lại, ánh mắt như cảnh cáo.
"ngồi im. đừng cứng đầu nữa."
mấy đứa còn lại chỉ biết đứng nhìn, không ai dám chen vào, mặc dù chúng nó cũng lo cho quanh anh chết đi được
quang hùng đứng gần đăng dương, khẽ thì thầm. "lần đầu thấy thằng duy nghiêm túc vậy đấy."
"ờ... nhìn thế này ai bảo chúng nó chia tay rồi."
sau khi sơ cứu xong, mọi người ngồi bàn bạc. ai cũng muốn ở lại chờ quanh anh nghỉ ngơi, nhưng đức duy thì không đồng ý.
"chúng mày cứ tiếp tục đi đi, để tao ở lại là được rồi. đừng để nhóm mình về bét chứ."
"nhưng..." bảo minh định phản đối, rồi nhìn thấy ánh mắt kiên định của đức duy, nó lại chỉ khẽ cười. "thôi được rồi, tin mày đấy. chăm sóc quang anh cho tốt."
cả nhóm dần khuất xa, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. đức duy nhìn quang anh, người đang ngồi dựa vào tảng đá, mặt mũi nhăn nhó vì đau. nó cúi xuống. "đau ở đâu nữa không? có chóng mặt hay gì không?"
quang anh lắc đầu, giọng nhỏ hơn thường lệ. "không có, sao phải lo nhiều làm gì?"
"làm sao mà không lo được. lúc nào con vợ cũng làm người ta lo lắng." đức duy lầm bầm, nhưng nó nhanh chóng quay mặt đi để che đi sự bối rối.
cả hai im lặng một lúc. đức duy giúp quang anh kiểm tra lại băng vết thương, động tác chậm rãi và dịu dàng. trong đầu nó, hình ảnh những lần trước đây khi quang anh bị thương chợt ùa về, khiến tim nó nhói lên từng cơn.
còn quang anh, nó lại không thể rời mắt khỏi người trước mặt. ánh nắng cuối chiều chiếu lên gương mặt duy, khiến mọi đường nét trở nên mềm mại hơn. trong giây phút đó, quang amh nhận ra rằng, dù đã chia tay, nhưng duy vẫn luôn dành cho cậu sự dịu dàng đặc biệt, thứ mà chưa ai khác từng có.
"duy lúc nào cũng như vậy..." quang anh khẽ thì thầm.
"gì cơ?" đức duy ngẩng lên, nó ngạc nhiên lắm, hình như nó vừa nghe nhầm hay sao ấy.
"không có gì.."
và rồi, giữa không gian tĩnh lặng, cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và nhịp thở của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top