12.2
trong lúc cả lũ ngồi bên đống lửa chờ trời sáng, từng câu chuyện, từng hành động nhỏ dần đã kéo chúng nó lại gần nhau. bầu không khí không còn ngượng ngùng hay căng thẳng như những ngày đầu ghép lớp. thay vào đó, đó là những nụ cười và sự quan tâm chân thành.
thái sơn lấy một nhánh củi khều khều đống lửa. "nói thiệt, cái vụ đi lạc này không tệ như tao tưởng. lâu lắm rồi tụi mình mới có dịp ngồi lại đông đủ thế này."
"ừ, ngồi đây nhìn mày khều củi tao thấy còn đỡ mệt hơn là cãi nhau."
"vui mà, nhớ hồi đó ghê. hay đợi hôm tới đi trải nghiệm về nhóm mình làm cái kèo haidilao nhể?"
"nữa hả, cứ nhắc haidilao là tao lại nhớ truyền thuyết đô thị để đời của ngoại lệ."
"chuẩn chuẩn, lần nào ra đó ăn cũng một đống chuyện đi vào lịch sử."
"biết đâu lần này lại tiếp tục nhỉ?"
mặc cho mọi người đang chăm chú bàn chuyện phiếm về mình, quang anh chỉ ngồi yên lặng một góc, kéo áo khoác trùm kín hơn vì trời bắt đầu trở lạnh. đức duy cũng để ý, nó đứng dậy, nhìn qua cậu rồi hất cằm về phía đống lửa.
"ngồi xa vậy làm gì? lạnh thì lại gần đây."
"người ta không sao. đằng đấy lo cho bản thân trước đi."
nó nhìn quang anh vài giây, sau đó quay về phía đống lửa, nhặt một nhánh củi to hơn rồi đặt gần cậu.
"không sao thì cầm lấy mà giữ ấm. mặt tái nhợt cả rồi kia kìa."
quang anh nhìn nhánh củi, không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên. nhật phát và bảo minh liếc nhau, cố nhịn cười trước cái cách hai người nọ cứ quan tâm đối phương mà không chịu thừa nhận.
sau một lúc, cả lũ quyết định chia nhau chút bánh kẹo còn sót lại trong balo để lót dạ. quang hùng lôi ra mấy gói snack đã bị bóp nát trong túi mình.
"ai ăn không? cam đoan là vẫn giòn!"
"giòn gì mà nát như đời ăn đạn vậy. nhưng thôi, tao ăn, chứ giờ cũng đâu còn gì khác."
"cái gì mà lại ăn đạn nữa?? tao ăn đạn chứ có ăn hết của nhà chúng mày đâu mà réo hoài."
phía bên kia, đức duy rút từ túi áo khoác ra một thanh chocolate nhỏ, đưa cho quang anh.
"cầm lấy. không ăn gì lại tụt đường bây giờ."
quang anh thoáng bất ngờ, lưỡng lự một chút rồi nhận lấy. "tốt với người ta thế, cảm ơn."
đây là lần đầu tiên cả hai trao nhau một câu nói đơn giản mà không kèm theo sự khó chịu. còn mấy đứa trong nhóm lại bắt đầu liếc nhau, khẽ huýt sáo trêu ghẹo.
đêm khuya, khi mọi người đã bắt đầu thấm mệt, minh hiếu cởi áo khoác ngoài trải xuống đất, rồi quay sang nhìn mọi người. "nằm tạm đi, sáng mai tao với long sẽ dẫn đường. trời sáng nên có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
"ừ, nhưng mày cũng phải ngủ chút. còn sức mà đi."
bầu không khí yên ắng bao trùm, cũng bởi cả lũ đều đã ngáy khò khò hết rồi. quanh anh nằm sát bên đức duy, nhưng dù cố nhắm mắt lại, cậu vẫn không ngủ được. đức duy khẽ liếc qua, nó nhận ra cậu vẫn còn tỉnh.
duy nhỏ giọng, nhẹ nhàng hơn thường ngày. "sao không ngủ? trời sắp sáng rồi."
"cảm giác giống hồi đó ghê. duy còn nhớ cái lần tụi mình cắm trại trên đồi không?" quang anh bất giác đổi xưng hô, một cảm giác gần gũi thổi bùng lên trong lòng cậu.
duy im lặng một chút, nó gật đầu. "nhớ. khi đó con vợ còn bắt thằng này thức suốt đêm để canh lửa, sợ tắt mất."
cậu mỉm cười, khẽ nhắm mắt. "ừ, quang anh nghĩ duy quên rồi."
"có mấy chuyện... không dễ quên vậy đâu."
quang anh hơi mở mắt ra, nhưng không nói gì thêm. trong lòng cả hai, những ký ức cũ dường như dần trở lại, xóa tan những khoảng cách đã tồn tại từ lâu. đêm hôm đó, giữa rừng sâu, không chỉ là ánh lửa, mà tình bạn, tình yêu và những cảm xúc thật lòng bắt đầu cháy sáng.
__________________________________________
lúc đầu định làm 2 chương đi lạc thui nhưng mà hăng quá nên thành 3 rùi thành ra hôm qua mới khum có chap ó=)))) xong fic nì mọi người qua ủng hộ tui bên fic kia nhoéeee (thử nghiệm thể loại mới hhehhe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top