12.1
sau khi chơi đùa mệt lử dưới ánh trăng, mọi người quyết định quay lại lều để nghỉ ngơi. thế nhưng khi vừa bắt đầu di chuyển, cả lũ nhận ra rằng mọi thứ trông thật giống nhau trong bóng tối. dù có mang theo đèn pin và la bàn, đường về vẫn chẳng đâu vào đâu.
thành an đứng giữa rừng, xoay xoay la bàn. "tao thề là nó chỉ về hướng này mà ta?! sao đi hoài không tới vậy?"
"tại mày xoay nó ngược chứ gì! để tao coi..." hùng huỳnh giật la bàn từ tay thành an, nhìm vào rồi nhăn mặt.
nhưng chưa kịp nói hết câu, nó cũng bối rối không kém. nhật phát đứng bên cạnh, khoanh tay thở dài. "nói chung là hai đứa mày không biết xài, vậy nói đại đi. để hiếu cầm xem sao."
"đừng nhìn tao, hồi trước thi hướng nghiệp có bài đọc la bàn tao làm sai hết..."
thượng long bật cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mọi người, nó đành nghiêm túc lại. lúc này, đức duy đứng khoanh tay dựa vào thân cây, còn quang anh thì ngồi bệt xuống đất, tay chống cằm.
"bày đặt đi ngắm trăng làm chi giờ thành đi lạc. đúng là ý tưởng sáng suốt."
"im coi, thôi cái kiểu đổ lỗi đi. có ai kêu đằng ấy đi đâu."
dù nghe rõ, duy chỉ liếc qua quang anh rồi im lặng. trong khi cả lũ vẫn tiếp tục tranh cãi về hướng đi, thanh pháp ngồi phịch xuống cạnh đăng dương, thở dài thườn thượt.
"hay thôi kiếm chỗ nào nằm tạm đi. đi vòng vòng nữa chắc tao ngất luôn quá."
"ừa, ý kiến hay đấy."
"bạn mệt lắm hả? sao không nói sớm?" bảo minh nhíu mày nhìn nhật phát
"không sao, tôi chịu được."
"mệt thì nói. có tui ở đây mà, đừng cố quá."
nhật phát khẽ gật đầu, nhưng không dám đáp lại ánh mắt đầy quan tâm kia. ở một góc khác, quang anh đang ngồi xoa tay vì lạnh. đức duy thấy vậy, cuối cùng cũng không nhịn được mà cởi áo khoác của nó đưa cho cậu.
"cầm lấy."
quang amh giật mình, nhìn áo khoác rồi ngẩng lên nhìn người đằng trước. "kh-không cần."
"muốn bệnh luôn hả? chứ cầm đi, lát người ta lấy lại."
quang anh do dự, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy áo khoác, khoác lên người. mùi hương quen thuộc khiến cậu bất giác khựng lại. cảm giác ấm áp này, đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận được...
đức duy quay đi, nhưng trong lòng có chút nhẹ nhõm khi thấy quang anh không từ chối. lúc này, bảo khang cầm một bó củi nhỏ quay lại chỗ cả nhóm, đề nghị đốt lửa trại để sưởi ấm qua đêm.
một lúc sau, khi cả lũ đã quây quanh đống lửa bập bùng. ánh sáng hắt lên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng nói cười.
"tụi mày nghĩ coi sáng mai về tới lều thì thầy nói gì?"
"nói gì nữa, chưa đập mình là may rồi. chỉ mong hai ổng thương mình mà không trừ điểm hạnh kiểm thôi.
mọi người phá lên cười. lửa cháy bập bùng, không khí trở nên ấm cúng hơn.
đức duy bỗng vô tình nhìn thấy một vết sẹo nhỏ trên cổ tay quang anh. đó là vết sẹo ngày xưa cậu bị ngã khi cả hai cùng đi chơi ở công viên. nó mím môi, những ký ức cũ ùa về.
trong ký ức, nó thấy mình đang chạy vội về phía quang anh, người vừa té ngã và trầy xước tay. khi đó, nó đã hoảng loạn đến mức gần như bật khóc.
nó vừa thổi vết thương vừa nói "quang anh bất cẩn quá, duy nói quang anh đừng chạy nhanh quá mà!"
"đau thiệt, nhưng thấy duy lo vậy cũng bõ công té."
trở lại với thực tại, nó nhìn quang anh đang ngồi bên cạnh đống lửa. dù đã cố gắng quên, nó vẫn nhận ra mình không thể. cảm giác lo lắng khi thấy quang anh đau, sự ấm áp khi ở cạnh quang anh, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng phôi phai.
bất giác, nó kéo áo khoác lên cho cậu, như một phản xạ tự nhiên. quang anh quay qua nhìn nó, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. "c-cảm ơn..."
"ngủ đi. sáng mai còn tìm đường về."
cả ai im lặng, ánh lửa phản chiếu trong mắt họ, như kéo gần lại những khoảng cách từng tồn tại. đêm đó, giữa rừng sâu và ánh trăng nhạt nhòa, không ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi. có lẽ không chỉ là con đường về khu trại, mà còn là con đường về trái tim của nhau đang dần được tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top