11.
cả nhóm cuối cùng cũng ra tới suối sau một hành trình dài lạc lối. tiếng nước chảy róc rách, ánh trăng rọi xuống mặt nước trong vắt, phản chiếu những tia sáng lung linh như dát bạc. một khung cảnh lãng mạn và đáng giá sau bao mồ hôi và tiếng kêu gào của lũ nghịch tử kia.
"nói thiệt, đẹp thì đẹp đó, nhưng tui thấy cái lưng tui sắp gãy rồi. lần sau rủ đi ngắm trăng thì nhớ thuê taxi nha!" thái sơn thả người xuống một tảng đá lớn than thở.
minh hiếu ngồi cạnh liền vỗ vai đồng cảm "công nhận, lần sau đi thì chỉ nên ngắm trăng qua cửa kính thôi. ngắm thế này như kiểu chương trình sinh tồn trong rừng ấy."
"tụi mày câm miệng dùm cái. không thấy cảnh đẹp vậy mà toàn kêu ca."
"cảnh đẹp thì đẹp, nhưng tao đói dồii. anh em nhanh nhanh chia đồ ăn ra đi!"
cả lũ cười lớn, cũng nhanh nhẹn lấy bánh từ chỗ thanh pháp và cùng nhau ăn uống no nê.
đức duy ngồi trên một phiến đá gần đó, mắt vô thức dõi theo quang anh đang đứng cạnh suối, ngắm nhìn cậu ấy nghịch nước. nhưng ngay khi bị thành an bắt gặp, nó lại vội vàng quay đi.
"ủa, nhìn gì dữ vậy ba? trăng ở trên trời kìa, đừng nhìn lộn dưới đất chớ."
"gì? tao nhìn suối, không nhìn ai hết. tao có mắt mà."
bảo minh đang cắn bánh, nghe thấy liền bật cười phun cả bánh ra ngoài "nhìn suối mà mặt đỏ vậy? suối làm gì bạn mà bạn ngại?"
"ờ, chắc tại nước suối lạnh, nhìn riết nhớ người cũ." biết cả lũ đang chọc hoàng đức duy nên quanh anh cũng thừa cơ hội bồi thêm mấy câu.
tiếng cười đồng loạt bùng lên. duy nhíu mày, trừng mắt nhìn quang anh "đằng ấy đừng tưởng mình giỏi mà nói gì cũng đúng. mấy chuyện ngày xưa đây bỏ qua lâu rồi."
quang anh chỉ nhếch môi, cũng không nói gì thêm.
"ê, tụi mình ngồi đây ngắm trăng đi. nhìn từ đây chắc là đẹp nhất á." bảo minh kéo tay nhật phát ngồi xuống gần suối, đôi chim cu này mới nở thôi mà tình tứ hơn cả cặp ngoại lệ nào đó rồi.
"không lạnh hả? ngồi gần nước vậy." nhật phát cúi đầu cười, khẽ hỏi.
"có bạn ngồi bên cạnh là tui thấy ấm rùi."
"trời ơi, mấy người bớt lộ liễu dùm cái. ngắm trăng mà còn làm tụi này nhức mắt."
"đúng đúng, muốn ấm thì kéo nhau ra chỗ khác mà ngồi nha."
nhật phát chỉ cười không đáp, còn bảo minh thì đỏ bừng mặt, cúi xuống nghịch tay không dám nhìn ai. trong khi đó, bảo khang đang hăng hái cầm đèn pin soi xung quanh, phát hiện một bãi đất rộng gần suối, liền gọi cả nhóm lại.
"ây chúng mày kéo qua đây! bày trò gì chơi đi, ngồi im ru chán quá!"
cả lũ thấy hợp lý nên cũng rồng rắn kéo qua bãi đất, vừa đi vừa nói cười. lúc này, quang anh vô tình bước hụt, suýt ngã xuống nước. đức duy thấy vậy, không suy nghĩ nhiều mà kéo tay cậu lại. quang anh đứng thẳng dậy, nhìn nó với ánh mắt phức tạp.
"người ta tự đi được, không cần đằng đó kéo."
"biết rồi, tự đi được thì đừng để ngã. không cảm ơn thì thôi."
nhưng khi thấy duy đã quay đi, quang anh khẽ nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe thấy "xí, thì cũng... cảm ơn."
đức duy ghe rõ chứ, nhưng nó không phản ứng gì. chỉ là ánh mắt nó đã thoáng mềm mại hơn mà thôi.
sau khi tập hợp, cả bọn ngồi quây lại thành vòng tròn. thanh pháp lôi từ balo ra một túi khoai chiên lớn, chia cho mọi người. còn thành an và quang hùng lại tranh nhau nghĩ trò chơi.
"chơi oẳn tù tì thua bịt mắt bắt người đi! ai thua sẽ là bịt mắt."
"không! trẩu quá, chơi nhảy lò cò giành bánh đi."
"má mày trẩu có khác gì đâu hùng"
"khổ quá, giành cái gì? bánh ở đây này ăn đi."
lũ nghịch tử này được đà cười ầm cả lên. cuối cùng, anh quân đề nghị một trò khác đơn giản hơn là hát nối tiếp. mọi người cũng hào hứng bắt đầu, tiếng cười vang lên không ngớt khi ai đó hát sai hoặc bị phạt vì không nhớ lời.
trong khi cả đám mải chơi, ánh trăng soi sáng bãi đất, gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi nước từ suối. đức duy và quang anh ngồi cạnh nhau, cả hai không nói gì, nhưng dường như đều cảm nhận được sự quen thuộc từ những kỷ niệm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top