chapter three: END

"anh nhất định sẽ đến."

đó là lời nói của anh ngày hôm ấy, duy vẫn còn nhớ cái ánh mắt kiên định cùng giọng nói cứng rắn của anh, vì thế mà cậu đã đặt lòng tin, tin tưởng anh sẽ đến.

nhưng giờ, chính cậu lại đang kéo chiếc đàn violin một mình trên sân khấu.

âm thanh vẫn vang lên khắp khán phòng mùa hạ, ngồi gần, có thể thấy đôi mắt duy híp lại cách ngậm ngùi, có chút nước mắt. cậu không bảo cho người thay anh, vì cậu không muốn ai thay thế anh cả, cậu chỉ muốn anh, nhưng anh không đến, cậu thà chơi mình còn hơn.
------
cậu vật vã đi trên hành lang của phòng chờ, dù chỉ là một buổi diễn, mà tìm cậu lại gần như thắt lại, chưa có lúc nào chơi violin mà cậu lại cảm thấy khó chịu như này. một tay cầm túi đàn, tay còn lại nắm chặt vào đuôi áo bản thân, mắt té lên ánh nước, cậu đi ngày càng mạnh
-quang anh..., anh là đồ khốn nạn..-duy ngậm ngùi nói, những từ ngữ mếu máo hiện lên một bức tranh buồn, cậu không trách anh vì không đến, mà trách mình quá yêu anh rồi để bản thân phải chật vật trong hoàn cảnh này.

bỗng, có ai đó chạy đến, chạm vào vai cậu khiến duy giật nảy, trong lúc lòng đang mơ hồ nghĩ rằng ấy là anh, nhưng không, quay ra chỉ thấy người bạn thanh an của mình, mặt mũi đỏ lên, như vừa khóc

-quang anh...ở trong viện..-giọng nói thanh an run run, làm đức duy hoảng lên, chạy ngay đến nơi mà thanh an bảo

những tiếng chạy to lớn vang lên trong bệnh viện, có lẽ cũng nhiều bệnh nhân khó chịu lắm, nhưng làm sao cản được tinh thần của một chàng trai si tình...cậu mở cửa, thở hổn hển, khuôn mặt chảy ra chút mồ hôi

-anh quang anh, anh có sao không?

-à anh không sao, anh không sao !-quang anh mỉm cười, tay vẫy vẫy phủ định, mặt anh vẫn tươi lắm, cũng làm cậu an tâm

-anh làm sao mà bị như này hả ?!

-anh...viêm dạ dày, do ăn linh tinh, hehe.-anh cười, gãi má

cậu nhìn anh, đôi mắt trầm mặc, chứa đầy si tư của một chàng trai trẻ, cậu nhìn nụ cười của anh, nó vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là, nó chẳng còn tí gì gọi là ấm áp, mà lại là sự khổ cực, gượng gạo của anh.

cậu nhìn anh, môi mím chặt, không kiềm được mà chạy đến ôm anh trước mắt vài người bạn, mắt cậu trở nên nhoè đi, cậu cứ khóc nấc lên, nhưng không phát ra tiếng, chỉ là những tiếng rên, thút thít nhỏ, nước mắt cậu ướt thấm đầy vai anh, ánh hoàng hôn cũng dần mất rồi.

-nè, không sao đâu, rồi anh sẽ lại khoẻ thôi mà..-anh nói, rồi xoa đầu cậu, đôi mắt cũng đang cố để không tuôn trào những hàng nước lấp lánh ấy.
----
ừ, anh không sao.

đó có lẽ là điều anh sẽ nói nếu cậu hỏi "anh có sao không?", nhưng tiếc quá, lễ tang đã ngay đây thì còn ổn nỗi gì..?
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top