chapter one: you and me.
warning: có phần lan man, từ ngữ người lớn.
nội dung không có thật, xuất phát từ trí tưởng tượng của những con thỏ biết ảo thuật.
ngẫu hứng, có lẽ.
.
chẳng biết vì sao nữa, ngày ngày, những tiếng thút thít, khóc lóc cứ xuất hiện trong nhà quang anh như là hiện tượng, chẳng phải ma quỷ hay một điều mê tín gì đó, mà ấy là tiếng khóc, than vãn của mẹ anh. việc phải nghe đi nghe lại mấy cái tiếng ấy làm anh lúc nào cũng đau hết cả đầu, ấy vậy mà vẫn phải chịu đựng.
ba anh khốn nạn lắm, tối nào cũng mang thân về với cơn say mèm, cái mồm hôi hám đầy mùi rượu, và những dấu hôn đỏ chót trên cổ, anh nhìn thấy nhiều riết cũng quen, nhìn cả cảnh mẹ bị đánh, khóc lóc cầu xin với mái tóc xoã xù, anh thương mẹ, nhưng nhìn chai rượu thủy tinh trên tay cha mình, anh không nỡ cho mẹ nhìn thấy cảnh đầu con mình đầy máu, vậy nên anh cứ ngắm nhìn, rồi lại lủi thủi lên phòng một cách hèn nhát, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má phúng phính của cậu con trai nhỏ.
nhưng quang anh vẫn có thứ khác để chữa lành.
piano, có lẽ, nó là người bạn thân nhất của anh. mỗi lần về nhà sau khi tan học, hay cả những lần uất ức chuyện gia đình, anh chỉ dám lên phòng, thút thít hồi lâu rồi tay lại mò mẫm, nhấn từng phím đàn. mỗi bản nhạc là một tâm trạng, mà hình như anh chỉ biết chơi nhạc buồn, bản nhạc vui duy nhất mà hàng xóm của anh nghe thấy được có lẽ là khi cha anh đi vắng, mẹ con anh cùng ăn sinh nhật, giai điệu chúc mừng sinh nhật vang lên khi thổi nến, tắt nến rồi lại ngậm ngùi ăn bánh, rồi những ngày đánh đập lại bắt đầu, một màu sắc u tối lại đến làm anh đến nản cả lòng.
nhưng cho đến khi anh gặp cậu ấy,...
cậu ta với nụ cười sảng khoái, luôn nắm tay anh mỗi lần qua đường, mỗi lần anh khóc, và an ủi anh, ôm lấy anh khi thấy tay anh có vết bầm tím, dù cả hai chỉ là bạn bè, ừ, chỉ là bạn bè.
cậu ta tên hoàng đức duy, tài năng violin của cậu ta, ai cũng phải tấm tắc khen hay, ngậm ngùi mà xúc động khi nghe thấy giai điệu du dương từ phòng nhạc của trường.
trái với quang anh, cuộc đời đức duy có lẽ chỉ toàn là nắng vàng, nhà giàu, đẹp trai, siêu sang, học giỏi, tài năng, đầy gái theo là những gì mà cậu ta sở hữu. những bản nhạc cậu ta viết ra luôn luôn là những nốt cao, không có lấy nốt trầm, lúc lên cao trào, mỗi lần duy kéo là mỗi lần người ta phải đưa mắt nhìn, mở to nhìn cậu cùng cây đàn
chẳng hiểu vì sao, cậu và anh lại quen nhau nữa.
hai mảnh đời, mảnh chỉ toàn là màu nắng, mảnh còn lại là gió đông rét buốt, trái ngược nhau, nhưng mà cả hai lại hợp cạ, thân thiết đến lạ thường, người ta cũng chẳng nhìn thấy những lần đôi mắt quang anh đỏ hoe nữa, mà là những lần cười tủm tỉm, ngắm chim bay qua cửa sổ phòng học, những bản nhạc đã có vài nhịp vui tươi, nếu có thể thì còn cả tiếng chim hót.
.
vào ngày nọ, người ta nhìn thấy có bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy lon ton ở sân trường, miệng ngậm chiếc bánh mì kẹp ở trên miệng, đôi mắt háo hức và có phần hấp tấp, nhanh chóng chạy vào trường
-tch...mình sắp trễ học rồi, thằng cha khốn khiếp đó...-anh nói, hấp tấp chạy dồn dập, chắc người cha của anh lại làm điều gì đó làm anh không kịp soạn sách vở, để rồi phải đến muộn như này. nhưng trong lúc anh đang hối hả và sốt ruột, lại có một bàn tay từ phòng nhạc kéo anh vào, một tiếng 'rầm' mạnh vang lên khắp cả hành lang tầng bốn.
-hức...đức duy? anh tưởng em vào lớp rồi chứ?-anh nói, vẻ mặt có phần bất ngờ, má đỏ ửng lên vì ngại.
-em trốn học đấy! tiết toán chán bỏ mẹ, nhạc ở trường toàn nhạc thiếu nhi, nên em nản quá mà ra đây. đang tính lấy đàn từ túi thì thấy anh, thế là em hứng quá, kéo anh vào chơi luôn!-cậu ta nhoẻn miệng cười, tay ôm lấy eo anh trong lúc anh chẳng biết chuyện gì, bế rồi đặt anh lên trên chiếc ghế đen truyền thống, miệng hờ hửng nhờ vả
-chơi em một bản vui vui xíu nhé, em kéo mấy phát!
-n...nhưng mà-
-không nhưng nhị gì hết, vào buổi diễn chào mừng hè, anh phải đánh nền cho em!-cậu ta bĩu môi mà đòi hỏi, để đàn lên vai mình, bôi chút nhựa thông rồi ra hiệu.
.
cả trường hôm ấy nghe được những âm thanh xáo trộn, nhưng mà khá thú vị, chẳng ai biết cả hai chơi bản gì, nhưng họ chỉ biết duy và quang anh đã rất vui.
tất cả mọi người đều tận hưởng, trừ giáo viên toán của đức duy.
.
-q...quang anh ơi! em bị đánh!-duy nhõng nhẽo, ôm eo anh rồi dụi đầu vào cổ anh như một chú mèo, dùng giọng ngây thơ mà nhìn, đôi lúc muốn đè anh ra nhưng sợ...anh đau.
-sao thế? ai đánh em vậy?-mặt anh có phần lo lắng, sợ rằng duy bị bạo lực học đường, không thì bạo hành, ngược đãi trong gia đình, nghĩ đến mà anh thấy sợ, xoa đầu duy với đôi môi đang mím chặt
-bà cô toán đánh vào mông em, đau nhắm...-cậu ta thút thít, định cởi quần cho anh xem, mà thấy anh đang đỏ mặt thế là lại kéo khoá lên, không tụt nữa, véo má con người với khuôn mặt ngại ngùng kia
-ơ kìa...anh phải dỗ dành em đi chứ, em cũng đau lắm đấy~...chỉ là chưa bằng anh thôi-đoạn đầu, duy nói với giọng điệu trêu chọc, rồi lại trầm xuống, an ủi anh một cách thầm lặng, thả eo anh ra rồi mỉm cười
-này, sắp đến tháng tư rồi...trường mình sẽ tổ chức lễ hội mùa hè đấy, anh nhớ phải đàn nền cho em nhé!...không được từ chối như lần trước đâu!
-...
-yên tâm đi, bạn nhỏ sẽ có cơ hội thể hiện những giai điệu mà mình yêu quý mà, phải không?
-ừm...anh sẽ thử.-anh đáp lại, đôi tai đỏ lên vì ngượng, được khen nên anh cũng sướng lắm. nhưng mà nếu muốn đăng kí tham gia cùng duy, anh phải xin người cha nát rượu ở nhà rồi.
dù sao, anh cũng chỉ mong là ông ta gật đầu một cái, chỉ vậy thôi cũng đủ để lòng anh nhẹ nhõm rồi. chứ từ chối thì anh nào có sĩ diện đứng trước đức duy?
tháng tư...
.
cứ mỗi tháng chẵn, chúng tớ sẽ viết thêm một fic nữa nhé 💞
yêu caprhy vcđ 🥺💓
#lucas #ciel #mashiro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top