00.
dãy nhà trọ yên ắng trong màn đêm. từ một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng le lói hắt ra.
"chúng ta không có thời gian để phân vân. quán bar đó là điểm tập kết của chúng, cơ hội này là duy nhất. nếu thất bại, ta sẽ không còn gì trong tay."
"tôi đã nói rồi, nhiệm vụ của tôi là thu thập thông tin, không phải lao đầu vào những quyết định thiếu suy nghĩ. hãy làm phần việc của cậu đi negav."
"hai người thôi đi. cứ như vậy thì đám tội phạm sẽ nghi ngờ hết cả dãy nhà mất. đừng quên chúng ta đang đóng giả là mấy hộ dân nghèo sống cùng nhau đấy."
mọi người trong phòng lặng đi, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ nghi hoặc.
;
khung cảnh bên ngoài tĩnh mịch, ánh trăng chiếu xuống bậc thềm. quang anh ngồi đó, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. từ trong bóng tối đức duy bước đến, dừng lại ngay sau lưng anh.
"rhyder, hút thuốc ở đây dễ bị chú ý. đừng để lộ sơ hở."
"lo lắng cho tôi sao? xin lỗi, tôi không cần ai bảo vệ."
"không phải lo lắng. chỉ là không muốn nhìn thấy đồng đội bị lộ, nhất là anh."
"chúng ta không phải đồng đội, đây chỉ là một phi vụ. và tôi chắc chắn nó sẽ kết thúc trước khi bất cứ điều gì khác bắt đầu."
khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa họ. đức duy chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay bước đi. quang anh thì vẫn nhìn xa xăm, điếu thuốc cháy dở rơi xuống đất.
;
ánh sáng từ chiếc máy tính phản chiếu lên khuôn mặt đăng dương. bên cạnh là thanh pháp đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
"dương, cậu có định ngủ không? hay định dùng cả đêm để nhìn vào đống dữ liệu chết tiệt đó?"
"tôi không rảnh để đùa. đây là cách duy nhất để biết được đường đi nước bước của chúng."
"lúc nào cũng nghiêm túc thế, không thấy mệt sao? thả lỏng một chút đi, không ai chết vì ngừng làm việc vài phút đâu."
"kiều, cậu nghĩ đây là trò đùa? tôi không có thời gian để thả lỏng, nhất là khi mọi người đang trông chờ vào báo cáo này."
"tôi không nói cậu dừng lại mãi mãi. chỉ là... nhớ rằng cậu cũng là con người. và con người thì đôi khi cần dựa vào nhau, dù chỉ một chút."
;
ở căn phòng cuối dãy, tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên. minh hiếu và thái sơn ngồi đối diện nhau, một người chăm chú đọc tài liệu, người còn lại vừa mài con dao nhỏ trên tay, vừa khẽ nhíu mày.
"hiếu, có bao giờ cậu thấy mệt vì tất cả chuyện này không? cứ như... chẳng có lối thoát nào cả."
"mệt, tất nhiên là có. nhưng nó không phải cái cớ để dừng lại. chúng ta làm việc này vì trách nhiệm, và cũng vì không ai khác có thể làm được... còn anh? anh làm việc này vì điều gì?"
"vì tôi không có lựa chọn nào khác. và có lẽ... vì tôi không muốn nhìn thấy đồng đội một mình chống chọi với tất cả."
;
trong một góc khuất của khu nhà trọ, nơi ánh đèn đường mờ nhạt không thể chạm tới, hai bóng người lặng lẽ đứng cạnh nhau. bảo minh dựa lưng vào tường, mắt hướng lên bầu trời, trong khi nhật phát cúi xuống kiểm tra khẩu súng trên tay.
"em không cần phải làm tất cả một mình. đừng quên, anh luôn ở đây."
"em không chắc nữa. chúng ta đang làm việc này vì nhiệm vụ, nhưng có bao giờ anh nghĩ... nếu chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ còn lại gì không?"
"anh không cần biết nhiệm vụ kết thúc thế nào. anh chỉ quan tâm ở hiện tại, em vẫn đang ở đây, cùng anh. thế là đủ."
"anh biết chúng ta không thể giữ mãi điều này, phải không? ngày mai hoặc một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn lại như chưa từng tồn tại."
"nếu em cứ lo lắng về tương lai, em sẽ đánh mất hiện tại. bảo minh, anh không sợ chuyện gì xảy ra. anh chỉ sợ em không cho anh một lý do để giữ lấy điều này."
;
"đây là cơ hội duy nhất, không ai được phép sai sót. chuẩn bị hành động."
những bóng người lặng lẽ bước vào màn đêm. đằng sau vẻ lạnh lùng và trách nhiệm, cảm xúc dường như bị chôn giấu, nhưng lại len lỏi qua từng ánh mắt, từng lời nói không thốt ra được thành câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top