Những Lần Nắm Tay Trong Tuyệt Vọng

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

-----------------------------

Hoàng Đức Duy đứng trước cánh cổng sắt lớn của ngôi biệt thự nhà họ Nguyễn. Cảm giác bồn chồn, pha lẫn với hồi hộp và lo lắng, khiến lòng anh nặng trĩu. Đã mười năm trôi qua, kể từ ngày Quang Anh biến mất khỏi cuộc đời anh mà không để lại một lời từ biệt. Chỉ có hộp sô-cô-la vị matcha ngày ấy là ký ức duy nhất anh giữ lại, như một lời từ chối im lặng mà cậu dành cho anh.

Hồi ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Duy – một hộp sô-cô-la ngọt đắng, giống như cảm giác của anh lúc này.

Anh đã từng coi tình cảm của Quang Anh là trò chơi, là một ván cược mà anh đã thắng. Nhưng sau khi chiến thắng, thay vì vui sướng, anh lại cảm nhận được sự trống rỗng khủng khiếp. Cậu không còn ở đó, không còn bên anh, không còn ánh mắt dịu dàng hay những nụ cười ngượng nghịu mỗi khi gặp anh nữa.

Duy hít một hơi thật sâu, rồi bấm chuông cửa. Một lát sau, một người giúp việc ra mở cửa, dẫn anh vào trong.

----------------------

"Duy đến chơi à? Mau vào đi, bạn tớ cũng đang ở đây đấy," 

bà Nghĩa vừa nói vừa mời anh vào nhà.

Duy lễ phép cúi chào bà Nghĩa rồi bước vào. Ở phòng khách, mẹ anh – bà Hà – đang ngồi trò chuyện vui vẻ với bạn thân của mình. Hai người phụ nữ cười nói như những người bạn lâu năm.

"Duy, qua đây ngồi đi con,"

 mẹ Hà gọi.

Duy bước đến, chào hai bà rồi ngồi xuống ghế. Nhưng đôi mắt anh vẫn không ngừng lướt qua mọi ngóc ngách trong căn nhà, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Bà Nghĩa đặt tách trà xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn Duy, giọng điệu trêu chọc

 "Sao thế? Tìm ai à?"

"Dạ... không ạ," 

Duy hơi lúng túng.

Bà Hà bật cười, quay sang bạn mình

 "Thằng bé này hôm nay đến chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đấy, Nghĩa."

Bà Nghĩa nhướng mày, nhìn Duy với vẻ tò mò

 "Có chuyện gì vậy, Duy? Nói đi, tớ và mẹ cậu nghe đây."

Duy hít sâu một hơi, rồi lên tiếng:

"Dạ... cháu đến đây là để xin phép bác... à không, để xin phép bạn mẹ... cho cháu được đính hôn với Quang Anh."

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Hai người phụ nữ nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Duy.

"Duy, cháu nói thật à?"

 Bà Nghĩa hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

"Dạ, cháu rất nghiêm túc ạ," 

Duy đáp, ánh mắt chân thành

"Cháu biết mình đã làm tổn thương Quang Anh rất nhiều trong quá khứ. Nhưng giờ đây, cháu chỉ muốn bù đắp cho cậu ấy. Cháu muốn bảo vệ cậu ấy, muốn cậu ấy được hạnh phúc."

Bà Nghĩa nhíu mày, vẻ mặt có phần trầm ngâm

 "Duy này, cô biết cháu nói nghiêm túc. Nhưng cháu có nghĩ Quang Anh sẽ đồng ý không? Thằng bé đã chịu tổn thương lớn vì cháu, và nó đã phải rất khó khăn để vượt qua."

"Cháu biết," 

Duy gật đầu, giọng kiên quyết

 "Nhưng cháu sẽ làm mọi cách để Quang Anh có thể tin cháu một lần nữa."

Bà Hà đặt tay lên tay bạn mình, mỉm cười.

 "Nghĩa này, tớ nghĩ cậu cứ để bọn trẻ tự quyết định. Duy thật lòng với Quang Anh, cậu có thể yên tâm rồi."

Bà Nghĩa vẫn chưa lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng từ trên cầu thang vang lên:

"Không cần đâu, mẹ."

Tất cả quay đầu lại, nhìn thấy Quang Anh đang đứng ở cầu thang. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nhìn thẳng vào Duy.

"Quang Anh..." 

Duy gọi tên cậu, giọng run rẩy.

Cậu bước từng bước xuống cầu thang, ánh mắt không rời khỏi anh.

"Anh nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi, một lần xuất hiện, là đủ để bù đắp tất cả sao? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận anh, sau những gì anh đã làm?"

Duy đứng dậy, ánh mắt đau khổ

"Quang Anh, anh thật lòng muốn sửa sai. Anh biết mình đã sai, nhưng anh xin em cho anh một cơ hội..."

Cậu bật cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy cay đắng.

 "Cơ hội? Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội, sau khi anh coi tình cảm của tôi là một trò cá cược ư?"

"Anh..." 

Duy không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng nhìn cậu bằng ánh mắt hối hận.

Quang Anh lướt qua anh, bước đến chỗ mẹ mình

 "Mẹ, con xin phép lên phòng. Con không muốn tham gia vào những chuyện vô nghĩa này."

Cậu quay đi, bỏ lại Duy đứng đó, lòng anh như tan nát. Nhưng sâu trong mắt anh vẫn ánh lên sự kiên định.

"Quang Anh, dù em có từ chối anh bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thật lòng..."

------------------

cho dài nha đền bù tổn thất=>>

--------------------

Duy đứng lặng trong phòng khách, ánh mắt vẫn hướng về phía cầu thang nơi Quang Anh vừa khuất dạng. Lòng anh như bị hàng nghìn mũi dao đâm xuyên, mỗi câu nói của Quang Anh đều sắc bén, như vạch trần tất cả sai lầm trong quá khứ mà anh không thể phủ nhận.

Bà Hà nhìn con trai, ánh mắt có chút lo lắng.

 "Duy à, con thật sự muốn làm chuyện này sao? Nếu Quang Anh không đồng ý, con đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Duy hít một hơi sâu, quay sang mẹ mình.

"Con biết chuyện này không dễ dàng, nhưng con đã mất Quang Anh một lần rồi. Lần này, dù phải làm bất cứ điều gì, con cũng sẽ không để cậu ấy rời xa con nữa."

Bà Nghĩa khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần nghiêm khắc hơn

 "Duy, bác không phủ nhận rằng cháu từng làm Quang Anh tổn thương. Là một người mẹ, bác không thể yên tâm khi để con mình bước vào một mối quan hệ mà trước đây nó đã chịu quá nhiều đau khổ."

Duy siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định 

"Cháu hiểu,  nhưng cháu không xin bác tha thứ, cháu chỉ xin một cơ hội để chứng minh rằng cháu đã thay đổi. Cháu muốn mang lại hạnh phúc cho Quang Anh."

Bà Nghĩa im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài

"Nếu cháu thật lòng như vậy, bác sẽ không ngăn cản. Nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết định của Quang Anh. Nếu nó không đồng ý, thì bác sẽ không ép buộc."

Duy gật đầu, trong lòng thầm cảm kích sự thấu hiểu của bà Nghĩa. Nhưng cùng lúc, một nỗi lo sợ âm thầm bủa vây anh. Liệu cậu có cho anh một cơ hội?

--------------

Quang Anh ngồi trong phòng mình, đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh chiều tà dần buông, nhuộm vàng cả căn phòng. Nhưng trong lòng cậu lại chẳng có chút yên bình nào.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ

 "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Duy đứng đó, ánh mắt đầy kiên định

"Quang Anh, anh cần nói chuyện với em."

Cậu nhìn anh, không che giấu vẻ lạnh nhạt

 "Anh muốn nói gì? Chẳng phải dưới kia đã nói đủ rồi sao?"

Duy bước vào phòng, đóng cửa lại. Anh tiến tới trước mặt cậu, cúi đầu thật sâu

"Anh xin lỗi. Vì tất cả những gì anh đã làm, vì những tổn thương anh gây ra cho em. Quang Anh, anh biết lời xin lỗi này chẳng đáng giá gì, nhưng anh xin em hãy nghe anh."

Cậu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo như hồ nước nhưng lại lạnh lùng như băng giá

 "Anh xin lỗi để làm gì, Hoàng Đức Duy? Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể thay đổi được gì sao?"

Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe

 "Anh không mong em tha thứ ngay lập tức, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội. Quang Anh, anh sẽ làm mọi thứ để em tin anh một lần nữa."

Cậu cười nhạt, ánh mắt cay đắng

 "Cơ hội? Anh đã có cơ hội, nhưng anh tự tay vứt bỏ nó. Giờ anh đến đây, muốn gì? Đính hôn? Kết hôn? Anh nghĩ tôi là thứ gì mà muốn là có?"

"Không phải như vậy!" 

Duy bước lên một bước, giọng anh khẩn thiết

"Anh yêu em, Quang Anh. Lần này anh nói thật lòng. Anh không muốn mất em lần nữa."

Cậu đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh

 "Tình yêu của anh đáng giá bao nhiêu, Hoàng Đức Duy? Đáng giá hơn trò cá cược năm đó không? Hay vẫn chỉ là một trò đùa?"

Duy không trả lời, chỉ cúi đầu, như gánh trên vai cả thế giới hối hận.

Quang Anh quay đi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót

 "Duy, anh hãy về đi. Tôi đã học cách sống mà không cần anh rồi."

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại Duy đứng đó, một lần nữa cảm nhận sự tuyệt vọng len lỏi vào tim.

Duy đứng đó, lòng tự hỏi

 Liệu có cách nào để em ấy quay lại, để hàn gắn những mảnh vỡ mà anh đã làm rơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top