Một Đời

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

-------------------

Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ, ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa kính căn nhà mới tinh tươm. Hoàng Đức Duy đứng trước cửa, trên tay cầm một bó hoa hướng dương tươi thắm.

Căn nhà nhỏ nhắn này, anh đã tự tay chọn từng món nội thất, từng chi tiết bài trí. Tất cả đều mang màu sắc nhẹ nhàng, ấm áp mà anh biết Quang Anh sẽ thích. Đây không phải một biệt thự xa hoa như những gì anh có thể dễ dàng mua, mà là một tổ ấm - nơi anh hy vọng sẽ bắt đầu lại từ đầu với Quang Anh.

Cánh cửa mở ra. Quang Anh đứng đó, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

 "Anh gọi em đến đây... có chuyện gì sao?"

Duy mỉm cười, bước qua cửa và đưa bó hoa hướng dương cho cậu. 

"Anh muốn em là người đầu tiên thấy nơi này. Đây là nhà của chúng ta."

Quang Anh khựng lại, ánh mắt đầy sự bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

 "Nhà của... chúng ta?"

Duy gật đầu, bước vào bên trong và ra hiệu cho Quang Anh đi theo.

 "Anh biết... những gì anh từng làm đã khiến em đau khổ. Nhưng anh muốn sửa sai. Từng chút một. Căn nhà này, anh hy vọng sẽ là nơi em cảm thấy thoải mái nhất, an toàn nhất, và... là nơi em có thể nghĩ về một tương lai khác."

Quang Anh bước chậm rãi vào trong. Ánh mắt cậu quét qua từng góc phòng bộ sofa màu kem nhã nhặn, tấm rèm cửa màu xanh lá nhạt như sắc của thiên nhiên, và chiếc bàn ăn nhỏ đủ cho hai người. Tất cả đều toát lên sự chăm chút và yêu thương.

"Anh đã chuẩn bị tất cả thế này..." 

Quang Anh khẽ thì thầm, tay lướt nhẹ qua bề mặt mịn màng của bàn ăn.

"Em thích chứ?" 

Duy hỏi, đôi mắt anh không rời khỏi cậu.

Quang Anh mím môi, không trả lời ngay. Một luồng cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng cậu, vừa ấm áp, vừa nghi hoặc

 "Nhưng... tại sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh làm điều này để làm gì?"

Duy tiến lại gần, giọng nói anh trầm ấm nhưng đầy sự hối lỗi.

 "Vì anh nợ em một đời, Quang Anh. Một đời mà anh đã lãng phí, một đời mà anh đã làm em đau khổ. Bây giờ, anh chỉ muốn bù đắp, nếu em cho anh cơ hội."

Quang Anh quay lại, ánh mắt cậu đan xen giữa sự xúc động và sự dè dặt. 

"Nhưng anh có chắc... anh thật sự muốn điều này? Em không còn là Quang Anh của ngày trước, dễ dàng yêu, dễ dàng tin. Em không muốn anh làm điều này chỉ vì cảm giác tội lỗi."

Duy nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh kiên định.

 "Anh không làm vì tội lỗi. Anh làm vì anh yêu em. Anh đã mất em một lần, anh không muốn mất em thêm lần nào nữa."

Quang Anh cúi đầu, trái tim cậu loạn nhịp. Một góc nào đó trong lòng cậu vẫn còn tổn thương, nhưng một góc khác lại khẽ rung động trước sự chân thành trong ánh mắt Duy.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như ánh nắng.

 "Anh Duy, nếu anh thật sự nghiêm túc, em sẽ không trốn chạy nữa. Nhưng... hãy để thời gian chứng minh."

Duy khẽ mỉm cười, bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu.

 "Anh sẽ chứng minh, Quang Anh. Dù là cả đời, anh cũng sẽ chờ."

Bên ngoài, ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Trong căn nhà nhỏ, một tia sáng của hy vọng vừa lóe lên, thắp sáng những trái tim đã từng vụn vỡ.

------------

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top