Mảnh Vỡ Của Trái Tim Đã Yêu Sai

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

-----------------------------

Sau khi trò chơi được phơi bày, Quang Anh không chỉ phải chịu đựng nỗi đau bị phản bội, mà còn trở thành mục tiêu của sự bắt nạt tàn nhẫn. Đức Duy, người cậu từng yêu sâu đậm, giờ đây lại là kẻ dẫn đầu trong những trận đánh đập đầy nhục nhã. Mỗi cú đấm, mỗi lời chế giễu đều khắc sâu vào tâm hồn Quang Anh, khiến cậu không còn là chính mình.

"Cậu nghĩ mình xứng đáng với tôi à?" 

 Đức Duy lạnh lùng buông lời, từng chữ như lưỡi dao cắt vào trái tim Quang Anh.

Những lần bị đẩy ngã xuống đất, những vết thương chằng chịt trên cơ thể không đau bằng ánh mắt lạnh lùng của Đức Duy. Cậu từng yêu ánh mắt đó, giờ đây nó chỉ còn lại sự khinh miệt. Quang Anh mỉm cười đau đớn, máu trên khóe môi rỉ ra nhưng lòng cậu lại tan nát hơn cả.

Quang Anh ngồi gục trong một góc tối, những vết bầm tím rải rác trên cơ thể, đau đớn nhưng lặng lẽ. Đức Duy và nhóm bạn đã bỏ đi sau khi cười nhạo và đánh đập cậu không thương tiếc. Bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng thở dồn dập cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Cậu không còn đủ sức để khóc lớn hay kêu cứu nữa. Tất cả chỉ là vô vọng. Từng giây phút yêu thương giờ chỉ còn lại những nỗi đau thể xác và tinh thần không thể nào xóa nhòa. 

"Tại sao mình lại cố gắng tin tưởng?" 

Quang Anh tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Quang Anh gượng dậy, từng bước lết thân mình đầy thương tích đến phòng y tế. Cậu đau đớn đến mức cả cơ thể như muốn sụp đổ, nhưng vẫn cố gắng đi, như thể đó là điều cuối cùng giữ cậu tồn tại. Mỗi bước đi là một lần nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cậu chẳng còn sức để lau đi nữa.

Khi cánh cửa phòng y tế hé mở, cô y tế nhìn thấy Quang Anh – thủ khoa của trường – trong tình trạng bầm dập không thể nhận ra. Ánh mắt cô tràn đầy lo lắng, vội vàng chạy tới đỡ cậu ngồi xuống. Bàn tay cô khẽ run khi băng bó những vết thương cho cậu, vừa làm vừa thở dài xót xa.

"Sao lại ra nông nỗi này, Quang Anh?" 

 Cô hỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu, im lặng. Không phải vì cậu không muốn trả lời, mà vì cậu biết, chẳng có lời giải thích nào có thể xóa nhòa được nỗi đau này.

Cô y tế băng vết thương xong, nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, nhẹ nhàng nói

"Em phải biết trân trọng bản thân mình, đừng để người khác làm tổn thương em như thế."

Nhưng trong lòng Quang Anh, câu nói ấy chỉ như một tiếng vọng xa xôi, không thể chạm đến nơi trái tim đã vỡ vụn.

----------------------

bai=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top